Hana mở ra tủ gỗ, tìm ra hai cái bình nhỏ lúc sau cũng không thèm nhìn tới liền hướng sau đầu ném đi: "Chai màu hồng là cầm máu, cái màu đen là giảm đau." Tiếp theo lại móc ra cuốn băng vải, cũng là một ném: "Chính mình băng."
Rihan duỗi tay tiếp được nghênh diện mà đến ba món đồ vật, đầy mặt cảm kích: "Cảm ơn tiểu thư Hana."
Hừ, Hana đưa lưng về phía hắn, bĩu môi.
Hana cuối cùng không làm gì được Rihan, phóng hắn vào phòng.
Đang xem đến ngựa quen đường cũ Rihan lại một lần ngồi xuống tấm đệm lần trước, Hana lập tức ảo não: A a chính mình vì cái gì lại muốn phóng loại này tên côn đồ tiến vào a, loại này gia hỏa cấp ngon ngọt liền sáng lạn, về sau khẳng định sẽ càng dính càng lao a!
Hana a, Hana! Ngươi trước kia như thế nào liền không phát hiện chính mình có thuộc tính thánh mẫu tiềm ẩn này?
Dù sao, vô luận như thế nào tạo thành này phiên cục diện nguyên nhân đều cùng bề ngoài của Rihankhông có chút quan hệ, ân.
Ai, ván đã đóng thuyền, lại như thế nào hối hận cũng không tế với sự.
Hana ảo não gãi gãi rũ ở bên tai đầu tóc, tính, tới đâu hay tới đó.
Hơi chút tưởng khai điểm, Hana thở dài, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái đệm mới, ngồi ở đối diện Rihan.
Hotarugusa bưng mân trà mới pha đi vào, cô bé bưng hai chén trà đặt trước mặt hai người liền rời khỏi phòng, hôm nay là ngày trăng tròn nên Hana sớm bảo cô bé khôi phục nguyên hình mà hấp thu ánh trăng để tu luyện.
Rihan chân tay vụng về mà cấp chính mình quấn băng vải, bất tri bất giác liền đem chính mình tay trái bao thành một cái cầu. Hắn tựa hồ đối cái này cầu không quá vừa lòng, quan sát trái phải một phen, cái này động tác khiến cho không cột chắc băng vải lại lỏng rồi rời ra, hắn vội vàng cố định lại, kết quả đem băng vải kéo đến thật chặt, áp tới rồi miệng vết thương, đau đến hắn đảo hút một ngụm khí lạnh.
Hana nhìn hắn luống cuống tay chân bộ dáng cũng không nói lời nào, tay cầm chén trà xoay, miên man suy nghĩ: Quả nhiên bộ dáng bên đẹp làm gì đều có thể bắt được nhân tâm.
Bất tri bất giác cô lại đối với khuôn mặt tuấn tú của Rihan ngây người, không được, cô không thể lại như vậy sa đọa đi xuống, Hana vội uống ngụm trà, kết quả bị phỏng tới rồi đầu lưỡi.
"Khụ khụ khụ khụ!"
"Ân? Làm sao vậy, tiểu thư. "Rihan nghi hoặc mà nhìn về phía Hana.
"Không...."
"Như vậy a." Rihan tiếp tục vùi đầu cùng băng vải dây dưa, nói chuyện có vẻ tùy tiện lại thoáng hiện ẩn ý: "Này hai bình dược hiệu quả thực hảo, trong nhà của tiểu thư Hana đồ vật nhìn qua không nhiều lắm, kỳ thật có rất nhiều bảo bối nha"
Nói còn cố ý vô tình mà nhìn nhìn phiêu ở giữa không trung Chouchin Obakeliếc mắt một cái.
Chouchin Obake bị Rihan xem đến mồ hôi lạnh chảy ròng, "Vèo" một chút liền bay đi mặt khác phòng.
YOU ARE READING
[ nurarihyon ĐN]- Những năm đó,ta và tên vô lại -Huỳnh Thắm
Tiểu Thuyết ChungNói ngắn gọn chính là do mãi chơi game nên dẫn đến án mạng, không đến địa phủ báo danh danh mà chạy đến một Nhật Bản tràn ngập yêu quái, cũng may được tác giả thương tình cấp bàn tay vàng mà lập chí to lớn nhưng nửa đường gặp tên vô lại. Nữ chính (...