Chương 5: Nguyền rủa (1)

230 28 3
                                    

Hôm nay lại là một ngày đông khách, Hana nhanh tay bưng khay bánh đặt lên kệ cho nhân viên phục tiến vào trong phòng bếp lấy mang ra giao cho khách hàng sau đó tiếp tục nhào bột làm bánh ngọt.

Giữa trưa quán tạm nghỉ, Hana nghe được tiếng nước chảy khẽ thở dài ôm hộp bento ba tầng đi chỗ rửa chén sau nhà bếp.

" Tạm nghỉ chút đi, ăn trưa xong thì tiếp tục rửa chén!"

" Hana quả nhiên là đau lòng ta." Rihan rửa sạch tay, đối với cô cười sáng lạng.

Nhìn phần chén bát được rửa sạch và phần cần phải rửa, Hana độc miệng nói: " Đừng tự mình đa tình, ta là sợ ngươi lấy cớ không đói bụng không có sức lực để rửa chén."

Rihan hoàn toàn không đem lời cô để trong lòng, cầm lấy đũa bắt đầu thưởng thức hộp bento.

Hana nhìn bộ dáng con người của Rihan, không dấu vết mà thở dài nói: Con người không ai là hoàn mỹ a, bề ngoài tốt như vậy, như thế nào da mặt lại dày như vậy đâu?

Đêm qua Rihan đưa ra đề nghị vô lại khiến cho Hana trực tiếp phun ngụm nước uống, suýt nữa xảy ra án mạng vì sặc nước.

  Được một tấc lại muốn tiến một thước, quả thực vô sỉ!  

  Chính mình cứu hắn một mạng xem như đại phát từ bi, tên gia hỏa này còn đem nhà cô trở thành nơi trú ẩn tránh nạn? Cô cũng không phải là nhà từ thiện.

Trai đơn gái chiếc, nửa đêm ở chung một phòng, mệt hắn nghĩ ra được. Liền tính hắn lớn lên lại soái...... Cũng không được!  

Tuy rằng sớm nghe được yêu quái vốn không câu nệ lễ tiết nhưng cô dù lại người đến từ hiện đại cũng không thoáng đến mức gan lớn cho người lạ vào trụ được nên không lưu tình mà cự tuyệt, thầm cầu nguyện trời sáng biết điều mà rời đi.

  Theo sau, làm lơ hắn lộ ra biểu tình đáng thương hề hề mà quay về phòng ngủ.

Đêm đó, Hana dù đã cảnh cáo hắn dám chạy loạn nhất định đánh gãy chân nhưng vẫn không cách nào an tâm nên ngủ không sâu, chỉ cần có tiếng động lập tức tỉnh lại.

Vốn cho rằng phải tốn công sức mới tiễn người đi, nào ngờ, sáng sớm lại phòng khách đã không thấy bóng dáng của Rihan. Hana còn tưởng người này có chút lương tâm nên đã tự giác rời đi, song nhìn thấy Hotarugusa mắt hồng hồng cầu xin cô thu lưu Rihan.

" Hana sama, ngài Rihan là nửa yêu nên hay bị các yêu quái khác  ăn hiếp, quá đáng thương đi."

" Hana sama xem, quần áo  của ngài  bị rách rất nhiều chỗ a. Chúng ta thu ngài ấy được không ạ?" Hotarugusa kéo tay áo bị lủng vài lỗ của Rihan cho cô xem, giọng nói nghẹn ngào.

"..." Rihan, xem như ngươi lợi hại.

" Tiểu thư Hana, ta..." Rihan nhìn thật lâu không nói Hana, nhẹ giọng gọi.

" Rihan tiên sinh cũng biết ta người làm ăn buôn bán, cho nên phí dừng chân nhất định phải trả a." Không giao tiền, cô lập tức đuổi người cho dù Hotarugusa mở miệng cũng không được, bán thảm ai sẽ không?

"Đó là tự nhiên." Rihan cười nói.

Ngươi có mang tiền sao? Hana chửi thầm.  

" Rửa chén, chỗ chúng ta còn thiếu người rửa chén." Muốn ăn không ngồi rồi, không có cửa đâu. Hana cười rót đối với Rihan nói.

[ nurarihyon ĐN]- Những năm đó,ta và tên vô lại -Huỳnh ThắmWhere stories live. Discover now