Chương 4: Ăn vạ

231 29 2
                                    

" Đa tạ đã khoản đãi! Lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy."

Hana vô biểu tình nhìn Rihan cười híp mắt đối với Hotarugusa, miệng ngon tặng tay nghề cô bé.

" Ngài Rihan lầm rồi, đồ ăn đều do Hana sama chuẩn bị. Hotarugusa chỉ hâm nóng lại thôi!" Hotarugusa xấu hổ xua tay vội vàng giải thích.

" Không ngờ tiểu thư không chỉ giỏi làm bánh ngọt, nấu ăn cũng có một tay!" Rihan hướng Hana nháy mắt cười tươi.

" Ăn cũng đã ăn rồi, anh có thể rời đi!" Hana cứ để người này tiếp tục liêu xuống, Hotarugusa nhất định sẽ bị tên này lừa, thân là người trưởng thành cô nhất định không thể để đơn thuần Hotarugusa bị nhúng chàm.

" Hotarugusa, sắc trời cũng không còn sớm mau đi nghỉ để có sức sáng mai dậy làm vậy." Hana mỉm cười đối với con bé nói.

Đối với lời của Hana, Hotarugusa chưa bao giờ phản bác nên con bé bưng mâm đồ ăn rời phòng khách.

Chờ khi Hotarugusa đi xa, Hana liếc nhìn Rihan làm lơ câu nói đuổi khách của mình, ánh mắt tự nhiên đánh giá phù chú trong gian phòng: " Tiểu thư Hana thật lợi hại đâu, phù chú này có tác dụng gì?"

" Che dấu hơi thở." Dù sao cũng không phải là chuyện cơ mật gì cho cam, Hana hạ giọng nói: "Dạo này buổi tối xảy ra nhiều chuyện kỳ quái, ta lại không nghĩ gặp chuyện phiền phức."

" Hơi thở hoàn toàn có thể bị che dấu?"

" Đại khái đi, dù sao cho tới hiện tại cũng chưa có bị yêu quái đến thăm." Hana uống ngụm nước, ngước mắt nhìn sắc thái cổ quái trong đôi mắt hổ phách của Rihan lúc đánh giá phù chú trên trần nhà, chân mày theo bản năng khẽ cau. Hana không cấm cảnh giác lên, chính mình có phải hay không nói quá nhiều?

Hana hạ quyết tâm cứng rắn đuổi người thì Rihan đã nhanh miệng nói: " Tiểu thư Hana có biết yêu quái Nurarihyon?"

" Ha!?" Hắn thế nào chạy đi hỏi vấn đề này, nói nữa, tên này vừa mới nói bản thân mang trong người nữa dòng máu yêu quái này.

" Nhìn dáng vẻ là không biết rồi." Rihan cười, lại nhắm lại mắt phải.

Hana không nói lời nào coi như cam chịu.

" Nurarihyon là loài yêu quái nhân lúc chủ nhân không để ý  liền lẻn vào nhà người khác, sau đó ăn sạch đồ ăn của bọn họ hoặc là đồ ăn yêu quái." Rihan nói.

" A!" Hèn chi mấy tuần nay luôn để hắn đắc thủ, cứ tưởng là yêu quái lợi hại, ai ngờ lại là tên yêu quái siêu cấp nhược còn thực vô sỉ. Thật là lãng phí túi da mà ông trời ưu ái.

Ý nghĩ của Hana hoàn toàn biểu hiện trên mặt, đương nhiên chính cô không có phát hiện.

Rihan nhìn cô, cười khẽ: " Ta là yêu quái siêu cấp yếu a!"

Hana có chút vô ngữ, đường hoàn thừa nhận bản thân yếu mà hắn cũng quá lạc quan hay ngu ngốc đây? Mà hắn đột nhiên nói chuyện này làm gì? Định bán thảm để cô mềm lòng thu lưu hắn.

Hana tự nhận nhìn ra ý đồ của Rihan, âm thầm đề cao tinh thần quyết không bị lung lạc.

" Kỳ thật, ta cũng cảm thấy ban đêm thực khủng bố, ta đoán hẳn có yêu quái lợi hại nào đó đang quấy phá. Ta mỗi đêm đều trải qua kinh hồn táng đảm, vừa mới ban nãy, nếu không phải tiểu thư Hana ra tay cứu giúp thì ta đã bị yêu quái kia câu đi rồi, nói không chừng bị ăn luôn." Rihan lộ ra thần sắc sầu khổ.

" A, ờ, thật đáng thương."Hana đối với việc Rihan bày ra tư thái tùy tiện, miễn cưỡng bài trừ một tia thương hại.

" Cho nên, tiểu thư Hana..."

" Hửm, chuyện gì?" Giác quan thứ sáu luôn thực chuẩn Hana đột nhiên có cảm giác xấu.

" Về sau mỗi đêm, ta có thể tới nơi này quấy rầy cô sao?"

" Nghĩ cũng đừng tưởng!" Hana lập tức thẳng thừng nói.


[ nurarihyon ĐN]- Những năm đó,ta và tên vô lại -Huỳnh ThắmWhere stories live. Discover now