Rosie nghe thấy tiếng vó ngựa gõ lên nền đường bằng sỏi đá, rõ ràng và đơn độc như nhịp tim của chính em. Thật khẽ khàng và lén lút, em vén chiếc rèm thêu chỉ vàng đôi tình nhân đang nhảy múa, rồi ló đầu ra khỏi ô cửa.
Sắc hoa tím nở rợp hai bên đường, lửng lơ trên những ban công, mái ngói, trên tà váy xẻ ngọt và mái tóc những nàng thơ rạng rỡ. Dăm gã trai trẻ đứng ở bên đường, dệt những làn tình ca bên tai cô thiếu nữ. Những vũ công nhảy múa, chao nghiêng trên đôi hài thêu đính đá, và chúng trẻ nhảy múa vui đùa xung quanh cây đại thụ nở muôn màu hoa lạ.
Vó ngựa đan lồng trên đất sỏi, đưa hình ảnh thị trấn đầy hoa và tiếng nhạc rời xa khỏi tầm mắt của Rosie. Lần này, em thấy chiếc xe đi qua một con sông tỏa ánh vàng, nơi được chiếu sáng bởi cả mặt trời lẫn mặt trăng mọc cùng một lúc. Rosie làm thinh trong phút chốc, trước khi nhoài người ra khỏi ô cửa xe tìm kiếm thanh âm ngọt tựa mật đào đương men theo tiếng dòng sông chảy xiết.
"Xin chào em, chéri."
Và Rosie tưởng như đã lỡ một nhịp thở.
Tưởng như chỉ có trong cổ tích, các nàng tiên cá xuất hiện, với đôi mắt xanh của biển, làn da trắng tựa tuyết và những chiếc đuôi vảy bạc quẫy sóng trắng ngà. Họ ngồi trên những mỏm đá, thắt bím tóc cho nhau, lượn vòng quanh những cơn sóng nhỏ và ngắt những nhành hoa giắt ở ven sông. Một trong số đó, nàng tiên cá với mái tóc màu đỏ, khẽ thốt lên thanh âm lạ lẫm khi bắt gặp đôi mắt em đang chăm chú nhìn raphía họ. Tất cả đồng loạt hướng về Rosie – lúc này vẫn chưa qua được chân cầu do đoàn xe dừng lại để trò chuyện với một ai đó.
Khoảng không im lặng kéo dài, bọn họ nhìn nhau, cùng chờ đợi một nhịp phách vang lên để đồng thời cất tiếng. Rosie nhoài người ra xa hơn nữa, cố gắng lắng tai để nghe cho rõ.
"Không phải hôm nay, các em. Không phải với khách của ta."
Và tất cả thanh âm biến mất tại đó. Rosie thấy các nàng bĩu môi hờn giận, một vài người tỏ ra bất mãn mà quẫy đuôi khiến nước văng lên tận những khóm hoa nở hai bên sông, nhưng rồi bọn họ đồng loạt thở dài, ném về phía em một ánh nhìn tiếc nuối, và cùng nhau lặn xuống dưới làn nước vàng lấp lánh.
"Em buồn sao, chéri?"
Thanh âm vừa nãy vang lên một lần nữa, Rosie giật mình. Chừng như ai đó đang đưa ánh mắt sắc bén quan sát tỉ mỉ gương mặt em, Rosie lau đi vẻ hụt hẫng, cẩn thận lựa một thanh âm thật chừng mực để trả lời.
"Dạ không."
Trong không gian đơn điệu của tiếng vó ngựa và những giọng hót xa xăm, tiếng cười bật lên, âm vang tựa như chuông nhà thờ đổ mỗi ráng chiều.
"Một cô bé ngoan. Em có biết vì sao mình đến đây không?"
Rosie cúi gằm mặt, suy nghĩ trong giây lát, hai bàn tay vo lấy vạt váy vá cẩu thả của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Into the new world
Mystery / ThrillerLễ thánh John và Paul, ngày 26 tháng 6 năm 1284, một trăm ba mươi đứa trẻ sinh ra ở Hamelin đã bị một người thổi sáo mặc quần áo sặc sỡ dụ dỗ và mất tích phía gần đồi.