Có đêm mưa tuyết rợp trời mây.
Anatolia tưởng như mình vừa mới lạc bước đến nơi nào khác hơn thế giới nhỏ đã dưỡng ra em, rộng lớn và rực rỡ nhiều lắm. Gần tựa một miền đất hứa, em nghĩ như thế, dầu rằng những ngôi nhà ở đây chưa được mạ bằng bạc vàng và người dân nơi này không xúng xính trang sức, theo lời kể của ba mẹ em trước lúc sương giăng. Nhưng có hề gì đâu, đối với Anatolia bé nhỏ. Em tự mơ mộng về vùng đất cho riêng em, cho một đứa trẻ nào có cần nhiều vật chất.
Đất lành của em, là nơi rực rỡ màu nắng hạ, có ven đường cơ man là hoa cỏ, cả trên ban công của tòa lâu đài. Và có tiếng hát. Ôi chúa, tiếng hát của những nàng thơ không tên đã vấn lấy người em không thôi. Chúng khiến em lạ lẫm hẳn, không còn là một cô bé với khăn choàng màu đỏ thắm khi trước, vượt qua cả dặm đường bằng đôi chân trần chỉ để bán rẻ mấy món hàng mọn trước mùa đông. Váy rách như thêm bồng bềnh, em thấy mình tự lúc nào trở thành nàng công chúa trong câu chuyện, mê mải đuổi theo tràng giai điệu kia mãi.
Khi em dừng bước lại, nắng đã thôi không còn vàng. Mây trời vần vũ, gửi bao nhiêu là tuyết vào đầu cơn gió lạnh, thổi trắng cả một vùng.
Không phải là thành Hamelin chưa từng có tuyết, nhưng chắc chắn sẽ không đương vào một ngày hạ vàng, như ở đây.
"Em có ý định ăn ổ bánh mì đó không, chéri?"
Những chiếc tách khe khẽ liếc nhau, rồi đưa mắt nhìn lại em, vốn đã ngồi cả giờ để bẻ vụn mẩu bánh. Chip đã ngừng liến thoắng cho em nghe, hẳn là do em quên phải đáp lời lại. Thằng bé dựa đầu vào tay em, lúc này đã không còn lạnh, lim dim sưởi lửa dầu rằng em không nghĩ một chiếc tách sứ cũng cảm nhận được trận giá rét lạ lùng buổi nay. Vụn bánh vương vãi trên mặt nó bắt đầu rõ ràng hơn khi em ngừng mơ tưởng, và dâng lên nỗi hổ thẹn bởi thái độ bất nhã của mình.
"Thưa ngài, em không."
"Thế thì đừng dày vò nó nữa."
Khoảng ngân dài sau câu nói mờ đi theo ý cười. Anatolia đặt miếng bánh xuống bàn và lùi lại khỏi lò sưởi một chút, vì hình như em thấy hai má mình hơi nóng lên thì phải.
Phòng ăn yên lặng đi trông thấy, thể như ngoài em ra cũng chỉ còn ánh lửa đỏ là thức giấc. Tòa lâu đài rộng lớn không có lấy một tiếng động lạ, tựa cơn mơ dù đẹp nhưng manh mỏng. Có thể chàng hầu tước không thực sự đứng trước cánh cửa sổ vương đầy hoa tuyết. Lâu đài và cả vùng đất đây, không một cái nào tồn tại hết thảy. Em đang mơ, có nghĩa là em sẽ thức giấc. Em không là ai khác ngoài đứa bé với chiếc khăn choàng màu đỏ, bần hàn rẻ rúng.
"Em định đi à?"
Hai tay em ôm chặt lấy tấm khăn thắm sắc, giật mình khe khẽ. Tiếng rít gào từ gió bấc đã ngưng bặt, thế thì em phải rời đi thôi. Tuyết vẫn rơi, sẽ vùi đi em bé nhỏ, âu yếm lấy đôi bàn chân trần như vẫn thường. Nhưng em nhận ra mình luyến tiếc chốn này, nhiều lắm.
"Em nghĩ mình sẽ ăn lót dạ một chút đã."
Rồi Anatolia lại ngồi ghé xuống chiếc ghế bành kê cạnh lò sưởi, nhấc lên tay mẩu bánh bị xé nham nhở. Trên bàn ăn có nhiều đồ hơn thế, nhưng em không muốn mình trở nên tham lam. Em chỉ mong nơi này là thật trước đã, vùng đất lành của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Into the new world
Misteri / ThrillerLễ thánh John và Paul, ngày 26 tháng 6 năm 1284, một trăm ba mươi đứa trẻ sinh ra ở Hamelin đã bị một người thổi sáo mặc quần áo sặc sỡ dụ dỗ và mất tích phía gần đồi.