『 Alamorteus 』

130 22 5
                                    


Phoebe tỉnh giấc từ cơn mê man vô tận. Em chỉ mơ màng nhận ra mình đang nằm trong một không gian tăm tối, tịch mịch với xung quanh là những màu đen kin kịt bủa vây. Tơ nhện và bụi bặm chằng chịt bám dính trên những bức tường tạo nên một cảnh tượng lạnh lẽo, cô độc khiến Phoebe sợ hãi. Em hoảng loạn vùng vẫy một cách vô vọng trong thinh không trước khi vén lên tấm rèm màu lam nhạt mà em tình cờ mò mẫm thấy rồi sẩy chân ngã vào một cái hố sâu hoắm.

Phoebe cứ thế rơi tự do trong không gian. Em chẳng hề hay biết mình sẽ đi về đâu, khi mà xung quanh em vẫn vẹn nguyên một màu u tối làm em run sợ.

Bụp. Phoebe rơi xuống một nền cỏ xanh ngắt và cú ngã thế là kết thúc.

Phoebe không hề bị thương. Em lặng lẽ đứng dậy, heo may thoang thoảng luồn qua từng lọn tóc hoe vàng nơi em, điểm lên đôi môi chúm chím một chiếc hôn khẽ khàng của gió.

Trước mắt em lúc này là cả một khoảng trời thênh thang bất tận, những sắc màu đẹp tươi hoà quyện vào nhau vẽ lên một bức tranh tuyệt diệu của thần tiên. Xanh um màu những khóm cây rì rào dọc hai vệ đường, xanh khướt màu thảm cỏ mơn mởn dưới đôi bàn chân em. Những sắc xanh hồn nhiên, non trẻ như bừng lên, tràn trề nhựa sống. Phoebe ngước nhìn màu biêng biếc của trời, ngắm từng cồn mây treo lơ lửng trên những ngọn đồi xa tít tắp. Mây trời, núi non và cánh chim trắng muốt bay ngang qua như thu nhỏ lại gọn ghẽ, rung rinh trong hồn mắt long lanh em.

Phoebe cảm thấy trái tim em bỗng rạo rức đến lạ.

"Ôi schatzi, sao em còn đứng đó? Mau mau đến đây nhảy cùng chúng ta nào."

Phoebe bị một bàn tay mềm mại kéo vào tiếng nhạc xập xình nhốn nháo khi đang mải thẫn thờ trước cảnh sắc thiên nhiên mơ mộng nơi xứ lạ. Lúc này, em mới nhận ra mình đang ở một vương quốc khác thường, vạn vật dần dần cuốn theo nhịp sống sôi động, náo nhiệt.

Người phụ nữ xinh đẹp kéo em vào túm người đang tung tăng nhảy múa theo tiếng harpsichord của một vị nhạc công già đang lắc lư bên những phím đen trắng và tiếng đàn banjo của anh thợ bánh có cái toque trắng phau. Những điệu Tango, Latin hiện lên nhịp nhàng dưới từng đôi chân trần của dăm gã trai, ba bốn cô thiếu nữ trong những tà váy lụa là nắm tay nhau ngân nga cất tiếng hát vang rền. Phoebe ngây người một lúc rồi bị một lão bà đang say sưa nhảy đụng vào người làm bừng tỉnh. Thiếu nữ với mái tóc tết bím gọn gàng bất chợt khoác tay em xoay vòng, miệng cười tươi tắn mời gọi em hoà chung. Phoebe chân thấp chân cao nhảy theo, rốt cuộc em cũng cuốn vào những bản Prelude, Fantaisie thấm đượm hồn quê giản dị mà yên bình.

"Đến lúc về với giai điệu thân thuộc hàng ngày rồi, già Maurice."

Cậu nông dân có gương mặt chữ điền lấm tấm vài vết nhọ hồ hởi hô vang bên cạnh vị nhạc công già, kéo tất cả những bé em đang đùa nghịch, những nàng thơ đỏm dáng hãy còn xúng xính diện vô số bộ đầm mới, những gã đàn ông mải mê làm ruộng hay bận bịu tán dóc với vài cô thiếu nữ thẹn thùng tụ hợp lại một chỗ. Chừng như cả thị trấn đều hội ngộ chỉ trong khoảnh khắc, tựa hồ chuẩn bị làm một công việc chung theo nề nếp thường nhật.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 29, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Into the new worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ