(*) note : Nghe nhạc cho cảm xúc tròn đầy nhé =))
Người trong thành Lache đã chẳng còn xa lạ gì khi sự xuất hiện và biến mất của vị nữ công tước Jaune mà họ tôn kính chỉ xảy ra trong vỏn vẹn chưa đến sáu mươi tích tắc. Ồ nhưng xin các quý cô hay quý ngài đây đừng nghĩ rằng vì nàng ta ham rong ruổi theo muôn loài chim chóc, tỉ mẩn và tốn thì giờ đỏm đưa với những đôi găng bằng vải Muslin trắng, ngắt những nhánh hoa nhỏ li ti, rồi cài lên mái tóc mình như những nàng quý tộc luôn bận lên thân những bộ đầm bó chặt đến nghẹt thở để bày ra sự đẫy đà của hai bầu ngực. Nàng ghét sự hớ hênh ấy, mặc cho người trong thành vẫn hay đưa đẩy bảo rằng nàng sẽ thật tuyệt nếu bỏ bộ Redingote vẫn hay mặc - loại trang phục lấy cảm hứng từ sự mạnh mẽ của nam giới - để bận lên những bộ Mantua lụa là, điệu đà và lộng lẫy như những nàng thơ môi cười chúm chím.
Vâng, nhưng khi người ta còn bận nghĩ về Jaune mặc Mantua thì tiếng vó ngựa gõ cà lộc lên đất đá của nàng ta đã phủi phui đi hết rồi. Ấy là khi người trong thành biết, bằng sự phóng khoáng và ghét bị ràng buộc, nàng ta - cùng rất nhiều những hoạ cụ lỉnh kỉnh theo sau lưng, những bảng vẽ mới toanh và màu mè sặc sỡ - sẵn sàng vào thị trấn huyên náo ngoại thành để tung hoành cùng thú vui nghệ thuật của mình.
Tiếng tăm của Jaune trong thành thì chẳng một vị quý tộc thượng lưu nào mà không biết cả, các vị vẫn hay nhắc đến Jaune như một quý cô vừa khác biệt vừa dễ bị trộn lẫn. Nàng khác biệt vì cá tính khác "con gái" của mình. Cũng bởi vì nàng mạnh mẽ quá, hay nàng đang cố tình tỏ ra mạnh mẽ, hay lạnh lùng, mà nàng cũng dễ xúc động, hay dễ tính với những tạo vật gây cảm động, nàng là người chuẩn mực và quyết đoán, nhưng khi lâm vào cảnh khốn cùng chẳng hạn, nàng dễ suy sụp và khó lòng nào khôi phục được sự suy sụp đó, khi ấy người ta sẽ biết rằng, nàng dễ bị trộn lẫn, bởi vì sau cùng nàng cũng chỉ là con gái thôi. Tuy nhiên, tham gia mấy buổi tiệc trà của quý tộc, các quý cô vẫn thích đùa vui cùng Jaune Lache lịch thiệp của họ lắm, vì nàng là người am hiểu nghệ thuật, nàng yêu nghệ thuật và yêu cái đẹp, những lời thơ ngọt ngào của nàng thốt ra mỗi khi tặng hoa cho mấy quý cô xinh đẹp đều khiến mấy ả rinh rích cười như lũ chim ri. Nhưng tiếng tăm vang đến đâu cũng chỉ dừng lại trong lãnh địa Luftschloss, ở ngoại thành, chẳng ai biết vị nữ công tước Jaune của họ là người như nào, ngoại hình ra sao, họ chỉ biết rằng, hàng ngày vào bảy giờ sáng, có một nữ hoạ sĩ ăn mặc tầm thường ngốt hai mươi ngồi trên "một con đường màu vàng" cùng những bức vẽ với tông màu chủ yếu cũng là loại màu chói mắt ấy. "Con đường màu vàng" ở đây xin phép được để trong dấu ngoặc kép, vì nó có thể hiểu theo nghĩa đen, nhưng không phải nghĩa đen như quý vị nghĩ. Nàng Jaune thích sự độc đáo, và điên - như gam màu mà nàng chọn làm tông màu chủ đạo. Vì để tạo sự khác biệt và thu hút sự chú ý, nàng đã quệt một dải màu vàng thật dài lên một góc đường của thị trấn. Một cách để đánh dấu, cũng là cách gây sự khác biệt.
Có người mua tranh của nàng Jaune, có người bàn tán về tranh nàng, có người đứng xem nàng vẽ. Những bức họa điểm vàng của nàng có khi là một góc thị trấn, ở một hàng xe đẩy bánh mì. Có khi là vầng trời vàng hoe tràn bụi nắng. Ồ, bọn trẻ con hay vẽ mặt trời màu đỏ với khuôn miệng tươi, nhưng nàng thích màu vàng hơn. Đôi lúc bọn nít con nhắng nhít hay hỏi nàng về lãnh địa Lufschloss mà nàng vẽ tại sao màu vàng lại chỉ có một góc. Jaune Lache từ tốn bảo rằng :
BẠN ĐANG ĐỌC
Into the new world
Mystery / ThrillerLễ thánh John và Paul, ngày 26 tháng 6 năm 1284, một trăm ba mươi đứa trẻ sinh ra ở Hamelin đã bị một người thổi sáo mặc quần áo sặc sỡ dụ dỗ và mất tích phía gần đồi.