『 Carcassonne 』

156 33 11
                                    

"Alice, ta phải đi rồi."

Giữa đêm đông giá buốt, tôi vùi mình trong sự bao bọc của chiếc áo khoác cùng chiếc khăn len được quấn quanh cần cổ, ánh mắt tràn ngập rung động nhìn vào đối phương.

"Thực xin lỗi, xin lỗi nàng vì đã không thể giữ đúng lời hứa năm đó, vì đã không thể cùng nàng đi tới con đường đầy chông gai phía trước. Nàng ở lại bảo trọng. Không có ta, nàng vẫn phải sống tốt đấy nhé.."

Tôi im bặt, trong đầu giờ đây chỉ hiện hữu những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai chúng tôi. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng đến nhường này.

"Ta sẽ nhớ nàng thật nhiều!"

Hồi tưởng lại cảnh tượng hôm ấy, tôi chán nản bước dọc theo con đường đầy hoa lá. Ngắm nhìn vạn vật xung quanh, tôi vô thức bứt một bông hồng rồi cài lên mái tóc mình.

Cứ ngỡ nó đã chìm dần vào lãng quên, ai ngờ ký ức đó vốn hằn sâu trong tâm trí tôi mất rồi.

Có lẽ vì mải suy nghĩ, tôi không may đụng phải một người đi đường khiến cơ thể cả hai đều chạm đất mạnh mẽ.

"Xin lỗi, thực vô ý quá..."

Tôi rối rít nhặt đồ cho người đó, xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

"Trông em có vẻ không được khoẻ? Cô bé, em ổn chứ?"

Ánh mắt tôi trong phút chốc khẽ xao động, tôi nhỏ nhẹ trả lời người.

"Tôi không sao, cảm ơn."

"Cô bé, em có muốn theo ta đến một nơi không?"

Sự tò mò bỗng nổi dậy trong lòng tôi, không biết từ lúc nào mà tôi đã gật đầu đồng ý. Cô gái ấy đan bàn tay mình vào tay tôi, giống như chúng tôi đã thân nhau từ kiếp trước vậy. Rảo bước từng con phố đến ngóc ngách, chẳng mấy chốc chúng tôi cũng đến nơi.

"Wow!"

Tôi vô thức thốt lên một tiếng, hoá đá vài giây vì vẻ đẹp huyền ảo của toà thành trước mặt. Chẳng lẽ nơi chốn này cũng có thiên đường sao? Thật lộng lẫy quá đi!

Xung quanh cổng thành tràn ngập những đoá hồng xanh biếc, phía xa xa lấp ló vài tiên cá đang tung tăng nhảy múa.

"Đây là thành Carcassonne, một trong chín toà thành của thành phố Luftschloss."

"Luftschloss? Thật sao?"

Tôi kinh ngạc đến nỗi không tin vào mắt mình. Không ngờ bản thân lại có ngày được nhìn thấy tận mắt, tôi há hốc miệng không nên lời.

"Đúng vậy."

"Ắt hẳn nàng chính là Carcassonne trong truyền thuyết?"

Cô gái cười khẽ không đáp, mái tóc xanh biếc đung đưa cùng nhịp gió.

"Thật tuyệt vời! Mạn phép em có thể vào trong không?"

"Cứ tự nhiên."

Sau khi nghe được sự đồng ý từ cô gái, tôi háo hức chạy thẳng vào bên trong. Wow, bên trong còn xa hoa hơn những gì tôi tưởng tượng! Cô gái kéo tay tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng rót ly trà đưa cho tôi.

"Em có muốn nghe câu chuyện của ta không?"

Tôi gật đầu lia lịa, trong lòng không khỏi háo hức và vui sướng.

"Thành Carcassonne là toà thành do ta tìm thấy được từ thời Trung cổ. Lúc đầu còn là một lâu đài cũ kĩ, nhưng sau nhiều năm ta gây dựng thì Carcassonne đã trở thành nơi sinh sống của các nàng tiên cá. Ta yêu thích chúng nên dù có thế nào thì ta cũng không thay đổi nó."

Vừa chăm chú lắng nghe, tôi vừa chơi đùa với các nàng tiên cá, hít lấy hương hoa thơm ngát toả chung quanh.

"Thế nàng đã sát nhập vào Luftschloss từ lúc nào? Chắc hẳn nàng có lí do nên mới sát nhập chứ nhỉ?"

Cô gái cười nhẹ, húp một ngụm trà rồi khẽ nói.

"Sau khi biến đổi xong Carcassonne. Ta vốn ghét sự cô đơn, vì vậy ta cần được tiếp xúc nhiều hơn với những người khác, những người giống như ta vậy."

"Thực ra, em có nghe nói tám người ở đây cũng rất tài giỏi. Nàng có thể kể cho em nghe về họ không?"

Tôi nhoẻn miệng cười tươi, lồng ngực hồi hộp thở phập phồng.

"Có thể nói, hoàng tử Dellior nắm giữ toàn quyền trong nơi chốn này. Thế giới của hắn tràn ngập những thứ hoa mỹ và xinh đẹp, và tin ta đi, em sẽ mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi. Freude thực chuẩn với tuýp người con gái hoàn hảo, đi đến nơi đâu nàng ta đều nhận được sự ái mộ. Công tước Alamort thì chính là mẫu người lý tưởng cho những thiếu nữ tuổi đôi mươi. Nhưng trong mắt hắn chỉ có một mình hình bóng của Freude, điều đó thực khiến các cô gái rất tiếc nuối. Dân tình cho rằng, họ sinh ra là để dành cho nhau. Vậy nên, họ rất rất đẹp đôi trong mắt mọi người.

Schlecht và Jaune cũng vậy. Tuy Schlecht hay đi trêu chọc những cô gái khác, nhưng ta tin chắc rằng với sự lạnh lùng cùng sắc sảo trên con người Jaune, một ngày không xa hắn sẽ phải lòng nàng ta mà thôi. Esperanza thì thú vị hơn, em sẽ thấy hắn luôn cầm ổ bánh mì chạy dọc khắp Luftschloss này. Và thật sự mà nói, bánh mì của hắn là đỉnh của đỉnh đó! Hắn hài hước nhưng cũng rất bí ẩn, y hệt như bá tước Monderlust vậy. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng cậu ta rất sáng tạo trong mọi vấn đề, đặc biệt không thể kể đến phép thuật và bùa chú rồi. Cômg tước Hameln thì khác xa với mọi người. Nàng dường như khép kín hơn trong các bữa tiệc hay cuộc họp, nhưng nếu thân thiết hơn thì nàng thực sự là một người vô cùng tốt bụng và đáng yêu đó."

Nghe phần giới thiệu về từng người trong Luftschloss, tôi gần như không thể nói được gì. Chúa ơi, tạo hoá của thiên nhiên đã ban tặng những con người này xuống trần gian để họ được toả sáng theo cách riêng của mình, có phải không?

"Nói tôi nghe, em đã ổn chưa?"

Tôi không chần chừ gật gật, gương mặt ánh lên vẻ rạng rỡ cùng tươi vui. Rồi bỗng nhiên, trong đầu tôi chợt vụt qua một suy nghĩ, rất ngẫu nhiên và thoáng qua.

"Em có thể ở lại đây không, hỡi nàng?"

Into the new worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ