【Cơn đau thái quá sẽ làm mất tri mất giác về thực tại chung quanh, và nạn nhân sẽ trôi bồng bềnh trong một thế giới thảnh thơi vô bờ bến, dù rằng xúc giác vẫn cảm nhận được những va chạm của nhục hình.】
Em cố gắng đứng dậy, đôi chân nhỏ chi chít những vết bầm tím và sẹo kì lõm, chỗ thì rướm máu, chỗ thì đỏ hoét. Nó khiến em như thấy được hàng nghìn vết gai nhọn đâm vào cùng một lúc, quá đau đớn. Cơ thể em suy yếu dần sau cả trăm lần bị bạo hành khốc liệt. Trên người mặc một chiếc váy trắng bẩn thỉu rách tươm cùng vấy đầy màu đỏ tươi, lê tấm thân nặng trịch bước đi. Con đường phía trước như dài vô tận. Có lẽ, em đã chết rồi chăng? Nơi đây chắc hẳn là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục nhỉ? Nơi mà em sẽ gặp những người mà em yêu thương đang mỉm cười chờ em phía cuối nơi xa kia?
Lòng em rạo rực một cách kì lạ, dường như em không còn cảm nhận được những vết thương trên người em mặc dù có những chỗ 'vô tình' nhiễm trùng. Em cố chạy thật nhanh, đôi bàn chân với những vết sẹo cũ kĩ đã rướm máu, thi đua nhau nhỏ từng giọt từng giọt một lên con đường trãi đầy hoa Lavender tim tím cùng nhau nở rộ.
Em chạy mãi, chạy mãi, mặc kệ khung cảnh xung quang đẹp đẽ ra sao, tuyệt diệu khiến người khác xiêu lòng đến nhường nào. Con đường em đi bỗng dưng tối sầm lại, những chiếc mây đen lớn từ đâu ầm ập kéo đến che phủ cả một mảng trời trong xanh rộng lớn. Trời nổi gió bấc, những cơn gió kéo nhau xô đẩy những cây cao đứng tuổi, tất cả mọi thứ đều u ám, như cuộc đời của em vậy.
Phía sau em không còn những bông hoa đầy sắc màu, không còn cánh đồng Lavender ngọt ngào, không còn tiếng chim cu ngói thay nhau hót líu rít, thay vào đấy là những đám khói đen bốc lên từ mặt đất bay lên nghi ngút, che phủ tầm nhìn. Phía trước kia vẫn còn lối đi, tấm thân gầy gò yếu ớt nhưng vẫn mang dáng vẻ quyết tâm bước những bước dè chừng về phía trước. Con đường từ từ sẫm một màu nâu tro khiến em cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Gió vẫn cứ thổi mỗi lúc một mạnh, khiến em không tài nào đứng vững, thổi mạnh đến mức những ngón chân nhỏ bé của em phải bám chặt xuống nền đất, sức gió mạnh đến có thể thổi bay một tòa thành. Em cúi mạnh người xuống, những đầu ngón tay nhỏ nhắn bấu víu vào những viên sỏi chôn sâu dưới cát.
Em sợ hãi, đôi hàng mi nhắm chặt lại. Dường như mọi điều bất hạnh đều dồn về phía em nhỉ? Đến cả khi chết đi, em vẫn không thể tìm kiếm sự bình yên, tại sao lại trớ trêu đến thế? Em đã làm gì sai mà phải chịu những thứ kinh khủng như thế này.. Nhưng em không khóc dù chỉ là một giọt. Có phải chăng do những sự tổn thương mang lại cho cô bé tròn 13 tuổi kia đã trở thành một vết sẹo đã bị chai sạn trong lòng?
Bỗng, em cảm nhận được bên tai thấp thoáng một giọng nói trong trẻo của một người..
"Allein đừng sợ! Bé con của chúng ta, em đừng sợ!"
"Chúng ta sẽ bảo vệ cho em, cô gái nhỏ."
Khi em mở mắt ra một lần nữa, chính là lúc em đối diện với sự sợ hãi to lớn nhất của cuộc đời mình. Gió đã ngừng thổi, cây đã ngừng giao động, xung quanh không có lấy một tiếng động nhẹ. Tuy nhiên, bầu trời thì vẫn đen kịt, từ từ ngả sang màu tím than, những chiếc lá trên cây bỗng hóa khô mà rơi xuống đất. Một vài con dơi từ sâu trong lùm cây đã khô cằn kéo nhau bay ra kèm theo tiếng kêu chói tai và tiếng đập cánh ghê rợn. Chúng bay xung quanh đầu em, găm những móng vuốt sắt nhọn lên mái tóc ngắn ngang vai và chiếc váy trắng nhuốm đỏ. Em thét lên thật to, dường như chúng sợ hãi với tiếng hét đầy sợ hãi của em nên đã giải tán và bay đi mất. Không khí lại trở nên lạnh lẽo, lạnh đến run người. Em thấy thấp thoáng những bóng đen không có hình dạng bay lượn lờ phía sau khu rừng. Nó lướt qua những cây cỏ dại, nó bay lên không trung, vượt qua những đám mây đen mù mịt, bỗng dưng bầu trời xuất hiện cơn gió tuyết, truyền cho em cảm giác lạnh đến thấu xương. Em nghe thấy tiếng những chiếc roi da, từng lần từng lần quật lên dáng người nhỏ bé của em, tiếng la hét thất thanh của trẻ em, tiếng dao kéo của bác sĩ,..những thứ em sợ hãi dần dần như hiện ngay trước mắt, nó thật quá đỗi kinh khủng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Into the new world
Mystery / ThrillerLễ thánh John và Paul, ngày 26 tháng 6 năm 1284, một trăm ba mươi đứa trẻ sinh ra ở Hamelin đã bị một người thổi sáo mặc quần áo sặc sỡ dụ dỗ và mất tích phía gần đồi.