『 Schadenfreude 』

151 25 8
                                    

Hayden, em mười lăm tuổi với đôi mắt màu hổ phách và mái tóc đỏ hăng như vừa nhuộm nắng trời. Em có ánh nhìn buồn đến sâu thẳm tâm hồn mà bất kỳ ai lỡ sẩy chân rơi vào đấy cũng phải suýt xoa. Hayden, em tuyệt đẹp. Đến nỗi người người đều phải ưu ái sánh tên em với vì thiên sứ Gabriel thần thánh. Nhưng dường như tạo hoá lại lấy đi mất thứ gì đó trong cơ thể em. Rằng em sẽ chẳng bao giờ hài lòng nổi với vẻ đẹp thiên phú mà dân chúng ca tụng nếu thiếu đi thứ ấy. Hayden, em khuyết tật.

Em vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì chân trái của mình và em lúc nào cũng ganh tị với cả thảy những người lành lặn trên đời về điều đó. Bởi lẽ em không đủ tay chân như họ, rồi dần dà, Hayden em cũng sẽ bị đào thải. Trong cái xã hội thượng lưu rộng lớn này, những ai khiếm khuyết cơ thể đều bị cho là gánh nặng. Tất nhiên, ai có thể thuê đám người khốn khổ kèm theo đó là khuyết đi một phần cơ thể chứ. Sẽ chẳng ai, chẳng ai đâu. Chẳng ai đủ can đảm để cưu mang những sinh mệnh khốn cùng như Hayden. Cho dù em có đẹp đến thế nào chăng nữa, rồi thì nó cũng sẽ mục ruỗng, như trái tim của em mà thôi.

Nhưng Hayden đâu ngờ được, một ngày kì diệu của em lại được mở ra, khi người đàn ông quý tộc trạc tuổi bố em bước xuống từ chiếc xe ngựa. Gã là nam tước, nam tước Mason của London, là quý tộc thân cận với Nữ hoàng. Hayden ngạc nhiên, đôi mắt em mở to bàng hoàng như vừa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Gã chìa bàn tay ra, trên ngón tay cái gã có mang một chiếc nhẫn khắc gia huy tượng trưng dòng dõi cao quý, gã ngỏ lời muốn mang em về cô nhi viện. Tất nhiên Hayden không ngần ngại, em liền nắm lấy tay gã thật chặt như thể sợ vụt mất đi tia hy vọng của cuộc đời mình. Hayden đã hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời em trông thấy bầu trời xanh đến như thế.

Nhưng Hayden, em quên mất một điều: trên đời này, ai cho ta cái gì ta cũng phải trả cái giá thích đáng. Thậm chí là cái chết.

Những ngày tháng sống ở cô nhi là những chuỗi thời gian em cảm thấy mình được đối xử như con người thực thụ. Em không còn phải lân la dưới con đường đầy lũ chuột đen ngòm chỉ để mua ổ bánh mì bằng vài ba trận đòn nhừ tử. Cũng không còn phải nhìn thấy hàng trăm nghìn cặp mắt khinh miệt khi trông thấy người tàn tật - giống em. Và như thế, Hayden em bắt đầu nuôi trong lòng một ước mơ. Phải. Em đã biết ước mơ. Hayden nói, ngày nào đó không xa, em và bọn trẻ sẽ cùng ngồi trên những triền đồi thinh lặng, rợp sắc trời mây, hai tay mân mê cây sáo và thổi nốt khúc hoan ca cho cuộc đời mình. Em chỉ mong được như thế.

Hayden cười buồn.

Lớp sương mù trước mặt em tan dần đi, chỉ vỏn vẹn thừa lại thực tại đầy đau thương và chết chóc. Hayden nhận ra rằng những điều em dợm nghĩ vừa rồi chỉ là quá khứ, và em thì lại mộng mị đắm chìm vào nó như thể thời gian sắp ăn mòn đến từng nhịp thở của mình vậy. Hayden chầm chậm tiến đến cái xác nằm sõng soài từ lúc nào, em chạm vào cán dao găm còn đang ghim trên cổ gã đàn ông kia, rút nhẹ nhàng nhất có thể. Hayden em biết mình làm gì, Hayden em biết bản thân phải hy sinh thứ chi. Duy có một điều em chưa hề biết, rằng bản thân em đang dần lạc lối.

«Đây là cái giá con phải trả, Hayden yêu dấu. Để đánh đổi lấy thế giới mà con muốn, con buộc phải đi cướp thế giới của những kẻ khác." Cha đã từng nói với Hayden như thế. »

Into the new worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ