[ii]

82 9 2
                                    

Ij Da bối rối, cô không biết nên làm gì nữa. Cô cứ đứng trơ ra giữa bãi biển, sóng cuốn lấy cát dưới chân cô và vồ vập vào cơ thể của người đang ngồi. Trông cậu ta đau khổ, những lọn bọt trắng xoá lao đến rồi lại lùi dần ra xa, thứ màu xanh trầm lặng của biển khơi khi mặt trời chưa kịp ló dạng, ánh lên trong đôi mắt bi ai của cậu ta. Những giọt nước đọng trên tóc, trên làn da tái nhợt vì cái lạnh, cậu ta lại im lặng nhìn cô, chờ đợi cô, Ij Da chỉ kịp gật gù ngồi xuống, bộ não ngu ngốc của cô muốn cô ngồi xuống. Gấu váy ướt nhẹp, nước lạnh buốt xen vào những kẽ ngón chân, Ij Da hít một hơi sâu mùi biển cả, cơ thể người đối diện cô run lên dưới bộ quần áo xưa cũ ướt nhẹp dán vào người cậu ta, nhưng cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi cô, đôi con ngươi tuyệt đẹp ấy trong hốc mắt đỏ hoe chưa bao giờ lay động.

- Cậu tên là gì?

*****

Minhyun tỉnh dậy bởi tiếng báo cháy từ chiếc điện thoại của anh - một lời khuyên hết sức có ích từ người bạn cùng tuổi tuyệt vời ở giường dưới. Thứ âm thanh quái quỷ kéo dài nhảy nhót giữa căn phòng, lặp đi lặp lại trong cái đầu óc còn mụ mị của Minhyun khiến anh phát cáu, và dĩ nhiên, nó hoàn thành nhiệm vụ vực anh thức dậy ngay lập tức. Mọi thứ thoải mái hẳn đi khi Minhyun chộp lấy chiếc điện thoại ngay dưới chân giường rồi dập tắt tiếng kèn hiệu om sòm, chúa ơi thứ công nghệ thông minh này khiến anh bực bội. Anh vò đầu, chăn lộn xộn và mái tóc lởm chởm như ổ quạ, anh chẳng bao giờ ngủ lại được kể cả khi đôi mắt anh đang nhắm tịt lại với nhau, đầu óc anh quá dễ để tỉnh táo, vậy nên nó sẽ không bao giờ để anh tiếp tục chìm vào cơn mộng mị khó chịu kia nữa. Minhyun ngồi thừ ra, đờ đẫn nhìn nóc tủ đồ với một câu hỏi ngớ ngẩn rằng tại sao anh phải đặt báo thức vào sáng hôm nay, rồi lại chợt nhận ra bao nhiêu mớ lộn xộn của ngày hôm qua đang bắt đầu tràn về như một cơn bão, cuốn phăng mọi năng lượng mới chớm nở trong anh. Bắt đầu ngày mới bằng một cách tệ hại nhất, Minhyun khó chịu lầm bầm trong nỗ lực cố vuốt mái tóc mình ngay ngắn, anh đã nghĩ gì vậy chứ, rằng cái xác, sự căng thẳng và những bí mật kia chỉ là một cơn ác mộng nửa vời thôi sao? Chết tiệt, giờ thì những nỗi lo lắng lại bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực anh, kéo mi mắt Minhyun mở to, hôm nay họ có nhiều việc phải làm, và anh không thể chần chừ thêm nữa.

Chúa mới biết anh thất vọng thế nào khi nhìn hai cái giường trống trơn kia.

Khi Minhyun hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, gấp lại đám chăn trên cả ba chiếc giường với một nỗi ấm ức nho nhỏ và rồi lê từng bước nặng nề bước vào phòng khách, Ong Seong Wu và Kang Daniel vẫn đang nằm dài trên hai chiếc ghế bành đối diện nhau, hoàn toàn say sưa trong giấc ngủ ngắn ngủi của mình. Nắng rọi xuống sàn, trên gương mặt, phả những làn hơi ấm áp trong gian phòng khách nhưng cả hai cậu con trai mặc kệ, Seong Wu nằm nghiêng gác tay lên đầu với dáng ngủ khổ sở của một ông già trong khi Daniel cố tìm kiếm sự êm ái giữa lớp bông cũ mèm của chiếc ghế, cậu cuộn mình lại, chiếc áo thun trắng xốc lên hở bụng và đôi chân dài khó chịu vắt qua thanh ghế; không thoải mái chút nào hết, nhưng họ vẫn tiếp tục ngủ. Minhyun bước đi giữa những tiếng ngáy o o nhỏ xíu, anh thở một hơi dài, chai rượu cạn sạch trên bàn và hai cái ly còn đọng chút chất lỏng đo đỏ dưới đáy, họ đã uống rượu, tâm sự đêm khuyu hoặc thứ gì đó tương tự, bỏ anh một mình trong cái gian phòng ngủ với cơn mơ màng và rồi lén đánh lẻ với nhau ngoài đây. Ngắm nhìn vẻ say sưa kia khiến anh có chút tổn thương, nhưng tạm thời anh sẽ hiểu cho cơn mất ngủ của họ vậy.

[Fanfiction] Úa tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ