[i]

76 10 0
                                    

"Có những chuyện ta cũng không còn cách nào để cứu vãn nữa."

*****

Nắng ngả màu vàng rực lên bức tường và đổ dài vào căn phòng qua cửa sổ, kéo cái bóng đen của Seong Wu đè lên người cạnh anh, Daniel, vẫn đang rối bời trong mớ suy nghĩ vẩn vơ về những thứ vừa xảy ra với cậu ta chỉ trong một đêm không ngủ ngắn ngủi. Không ai trong số bọn họ vẫn còn giữ cho mình sự tỉnh táo, Minhyun đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cái lớp màu vàng dưới sàn trong khi Jeong Un khó chịu liếc qua chiếc đồng hồ, họ đã lãng phí thời gian với những mảnh ghép rời rạc bày ra trước mắt họ, và nếu giờ đây hung thủ đang cười khúc khích giữa những nỗ lực của đám người tội nghiệp, Seong Wu sẽ hiểu cho hắn vậy.

Jeong Un day trán, ông chớp chớp đôi mắt kèm nhèm, những con chữ chạy đi chạy lại trong đầu ông như đám trẻ nghịch ngợm mà ông chẳng thể nào xâu chuỗi chúng lại. Hung khí mơ hồ và họ chẳng thể khoanh vùng tình nghi, mặc kệ việc ba kẻ không hề có bằng chứng ngoại phạm đang đứng trước mặt ông, Jeong Un không thể chỉ trông cậy vào đó để phán quyết bừa bãi; ông biết sự sai lầm của ông đã dẫn đến điều gì. Seong Wu vẫn nghiêng đầu chờ ông nói gì đó, môi anh mím lại khi vị cảnh sát đưa ánh mắt mờ mịt lướt qua gương mặt anh, những nỗi lo lắng và nghi ngờ, chầm chậm dâng lên khi Jeong Un liếc qua liếc lại giữa mặt đất và cái mũi giày da sờn cũ của ông đầy bối rối. Cái cách mà tên đội trưởng Park nhìn anh qua kẽ vai Daniel, anh biết chứ, điều mà người thầy của anh luôn lo lắng kể cả khi anh đã tách mình khỏi cái bộ đồng phục cảnh sát, ôi những nỗi nghi ngờ chính là liều thuốc độc mềm mại thấm sâu vào gốc rễ, cắm vào trong đầu người ta những ý nghĩ vẩn vơ, mà đôi khi, người ta lại tin vào chúng đầy mù quáng. Seong Wu gật nhẹ đầu rồi nở nụ cười, anh muốn ông biết rằng anh ổn với điều đó và chẳng có gì ngăn anh chứng minh sự thật, Jeong Un chép miệng trước khi ra hiệu với cậu cảnh sát trẻ, ông tin học trò mình, luôn luôn như vậy.

- Cậu tên là gì?

Cậu ta trông bất ngờ, lẫn một chút sung sướng. Cơ mặt cậu khẽ giật nhẹ khi Jeong Un tiến lại gần hơn và lầm bầm bằng cái chất giọng khàn đặc. Cậu thấy mình vinh dự hết sức, máu nóng chảy tràn lan đến từng ngón tay cậu, giờ thì cậu thấy mình quan trọng như người trong cuộc và rồi đây cậu sẽ phải gánh vác một trọng trách nặng nề mà cảnh sát trưởng giao phó. Ông ấy tin tưởng cậu, tôn trọng cậu, nụ cười kéo dãn ra trên gương mặt bầu bĩnh in hằn hai cái bọng mắt sưng húp, cậu cảnh sát đứng thẳng người trong tư thế chào cờ, hít một hơi sâu, cậu muốn vị cảnh sát già có thể nghe rõ từng chữ.

- Kim Jae Hwan ạ!

- Tốt lắm, liên hệ lại với bên pháp y ngay cho tôi.

- Vâng ạ!

Minhyun như vừa được âm thanh dõng dạc kia đánh thức, anh lúc lắc đầu, dựa hẳn người vào một cái bàn cũ đầy bụi nào đó trong phòng mà mặc kệ những vết bẩn loang lổ trên áo quần. Cái tính sạch sẽ của anh chẳng quan trọng vào lúc này, anh mệt lử và nghĩ mà xem họ sẽ còn phải mất bao nhiêu thời gian nữa cho việc điều tra, khi mà anh hoàn toàn có thể bị đưa vào diện tình nghi một cách oan uổng. Minhyun chán nản ngồi hẳn lên bàn, tha cho đôi chân đã mỏi nhừ của anh, âm thanh như đã hoàn toàn dừng lại, không còn gì ngoài tiếng gió nhè nhẹ lướt qua trên mặt biển trong trí tưởng tượng của anh. Minhyun nhìn, chỉ nhìn thôi, và rồi anh suy đoán.

[Fanfiction] Úa tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ