[CHUYỂN]

86 4 0
                                    

Ij Da thích nhìn nắng chiều tràn qua cửa sổ căn nhà gỗ đơn sơ của mình, khi lớp màu vàng cam hoà tan vào sắc đỏ, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về bờ cát và cái giọng tươi vui của cậu khi cậu trở về nhà sau buổi đi câu thành công. Cậu sẽ mở cửa thật nhẹ, xoa bóp hai vai cô khi cậu đặt cái cần câu xuống, cậu sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy, rằng bác ngư dân đã chỉ cho cậu những gì hay những cái vảy óng ánh của những con cá đã khiến cậu loá mắt như thế nào, và để đáp lại, cô sẽ xoa đầu cậu như một người chị hiền dịu. Họ đã sống những ngày yên bình tươi đẹp nhất khi cậu đến, bất ngờ, như một món quà trời ban tặng, là điểm sáng đẹp đẽ cho cái cuộc đời đen đủi của Ij Da, cậu và nụ cười của cậu.

Họ cùng nhau làm cơm, cùng nhau dùng bữa, bật cười vì những câu đùa mà họ tự nghĩ ra. Họ vô tư, vì lúc này đây chẳng có những nỗi bất hạnh nào có thể chạm đến họ, vây quanh họ là sự bình lặng của biển khơi.

Hắn gõ cửa. Hắn luôn tới đây vào mỗi giờ chiều khi hắn xong việc, mà việc gì thì hắn chẳng bao giờ nói. Hắn sẽ ngồi vào bàn, im lặng thưởng thức món cá rán mằn mặn của Ij Da trong khi tai vẫn lắng nghe những câu chuyện thú vị từ miệng cậu. Đôi khi hắn bật cười, và cậu sẽ xem đó là một thành công ngoài sức mong đợi. Họ sẽ kết thúc bữa ăn, sẽ ra ngoài ngắm hoàng hôn, nhìn nắng tắt dần trên bầu trời rộng lớn. Ij Da đan lưới trong khi hắn cố bảo cậu ngồi yên để hắn vẽ. Hắn thích vẽ cậu, hắn luôn bảo, cậu là chàng thơ của hắn, rằng chỉ khi vẽ cậu, hắn mới tìm thấy sự yên bình hắn muốn.

Họ quây quần bên nhau quanh ngọn lửa khi đêm về, khi gió biển mặn chát len qua mái tóc và bầu trời đầy sao. Ij Da dựa vào vai cậu, ngâm nga khúc hát về biển khơi mà cô học được. Còn hắn, hắn dang tay như ôm lấy cả hai người họ, hắn cũng gục đầu vào vai cậu, tận hưởng mùi hương man mác của gió đêm. Họ luôn như vậy, ngày qua ngày, Ij Da nghĩ, họ đã trở thành gia đình như thế đấy.

Nhưng hạnh phúc của họ thật ngắn ngủi, rằng mọi chuyện đã chẳng còn có thể quay lại nữa rồi.

*****
"Và em ơi những ngày xưa ấy
Đã chẳng còn, đã tan thành khói mây."

*****

Daniel thức dậy, quệt mồ hôi trên trán và cổ, cơn ác mộng dài khiến giấc ngủ của cậu luôn là một nỗi khổ sở khó nói. Cậu bước xuống giường, miệng ngâm nga một bài hát không tên, hai người anh lớn hơn đã chìm trong cơn mộng mị, họ sẽ chẳng phiền nếu cậu làm ồn thêm chút đâu.

Đêm vẫn còn dài lắm, Daniel mở tủ lạnh, tu ừng ực chai nước suối, cậu cố xoa dịu cơn đau đầu của mình bằng cách phóng tầm mắt mình về phía chân trời, vượt ra khỏi những hàng cây cắt nham nhở vào bầu trời có cái màu xanh đen huyền dịu hay những mái ngói đang ngủ say. Đó là một cơn đau đầu lì lợm.

Cậu nhắm mắt lại, cố thả lỏng cơ thể, đôi khi Daniel không biết mình nên làm gì, cậu bối rối giữa hai lựa chọn rồi bắt đầu dằn vặt về chúng. Cậu chỉ biết chắc mình chẳng hề lương thiện, rằng những vai diễn mà con người ta bày ra để che giấu thứ nằm sâu bên trong là muôn hình vạn trạng, cậu thấm thía điều đó hơn bất kì ai. Daniel bật cười chua chát, giờ đây chiếc mặt nạ đã được tháo xuống, cậu thả lỏng, nỗi buồn tràn vào tâm trí cậu như những đợt sóng chẳng dứt, đó là sự trừng phạt dành cho cậu, những cái buồn đau vẫn luôn ở đó, để lại những vết hằn sâu lên trái tim yếu ớt. Cậu không biết khi nào mọi thứ sẽ vỡ ra, những vết nứt lan nhanh trên chiếc mặt nạ khiến cậu lo lắng, cậu càng ở bên họ, bên Seong Wu và Minhyun, cậu càng gần với hạnh phúc thật sự thì cái tôi yếu đuối cậu cố che giấu càng lộ ra. Daniel đã muốn dừng lại, cậu muốn mình có một đường lui, một con đường dẫn cậu đến với những ngày yên bình cậu hằng mơ ước, nhưng cậu không có quyền, số phận cậu đã được định đoạt rằng nó sẽ mãi đau khổ. Daniel ngồi xuống, lồng ngực đau nhói và hốc mắt nóng bừng, phải, mọi chuyện vốn đã được sắp xếp bởi Số Phận, và nhiệm vụ duy nhất của cậu là phải tuân theo chúng, sẽ chẳng có ngoại lệ nào trong cái vòng xoáy thù hận này, cái vòng xoáy cuốn bao con người vào bể máu tanh.

[Fanfiction] Úa tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ