[KHAI]

102 15 6
                                    

- Tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vực này lần nữa, đừng bỏ qua một ngóc ngách nào! - Jeong Un ra lệnh với vị cảnh sát trẻ cấp dưới vẫn đang đờ đẫn một cách vô dụng trong căn phòng ngộp mùi mồ hôi và bao vải cũ, giọng ông trầm đục như tiếng búa nện vào ván gỗ, đầy nặng nề và bực dọc - Huy động thẩm vấn tất cả những người còn lại ngay! - Ông phất tay, chờ đợi cánh cửa gỗ gấp rút đóng lại khi cậu cảnh sát kia hoảng hốt bước ra ngoài.

Ông nghĩ tuổi già khiến ông dễ cáu, má ông nóng hổi trong khi những luồng khí bực tức chạy qua kẽ răng ông. Jeong Un khó chịu lật đi lật lại quyển sổ nhỏ cũ mèm trên tay, chả có gì hết, tất cả những gì ông ghi chép, hệt như những lớp bụi mờ mịt đã phủ lên từng con chữ vệt loè nhoè để trêu ngươi ông, rằng ông chỉ đang mông lung giữa cái vạch giữa hiểu và không hiểu mà chẳng mang lại chút kết quả gì đáng kể. Vị cảnh sát già kết thúc chuỗi nỗ lực tệ hại này, ông dúi quyển sổ lại vào cái áo măng tô, mắt ông sáng loé như những ngọn đèn đong đưa trên đầu họ vậy.

- Những người này có bằng chứng ngoại phạm, ba cô gái khác đã làm chứng cho sự có mặt đầy đủ của họ từ lúc ra khỏi phòng nạn nhân cho đến khi mọi thứ rối tung lên. - Jeong Un đi lại trong căn phòng bé xíu đầy người với người, ông chỉ năm ngón tay vào bọn đàn em đang túm tụm trong cái góc tường mốc meo với khuôn mặt lo lắng. Không một ai trong số chúng tỏ ra nhẹ nhõm khi thoát khỏi diện tình nghi, môi chúng mấp máy, bản thân chúng không hề để tâm đến lời lão già cáu kỉnh kia, chúng có một mối lo ngại to lớn hơn nữa đang dần chiếm lấy đầu óc chúng, tên đầu sỏ thì thầm gì đó rồi gật đầu với bọn còn lại. Hắn đề nghị cả bọn được ra ngoài, và Jeong Un chấp thuận.

- Chúng đang hoảng sợ. - Seong Wu ghé sát vai Daniel, chắc chắn rằng giọng mình vừa đủ để cả Minhyun bên cạnh cũng có thể nghe thấy - Có chuyện gì đó không ổn bên phía ông chủ chúng.

- Seong Wu, tất cả chúng ta đều không ổn. - Minhyun thở dài, mắt anh căng lên qua cái màu vàng lờ mờ của ngọn đèn dây tóc.

Daniel giữ im lặng, gần như chìm nghỉm vào cuộc đối thoại của hai người anh lớn hơn. Mồ hôi vã ra trong lòng bàn tay khiến cây bút ngày càng trơn tụt, quá nhiều thứ vẫn còn để ngỏ, và Daniel, lại hoàn toàn mất tập trung.

- Càng ít người càng tốt. - Giọng Jeong Un vang lên, thổi bay toàn bộ sự bí bách từ nãy tới giờ - Hiện tại chúng ta có thể xác định, hung thủ chỉ có thể ra tay trong khoảng từ 9 giờ 30 đến 11 giờ, hơn nữa, có thể là người đã quen biết với nạn nhân từ trước, bởi Han Ga Ram đã thận trọng đến mức khoá cửa lại và yêu cầu nhân viên đặt bia bên ngoài cửa. Có rất nhiều câu hỏi, hắn đã ra tay như thế nào, hung khí đang ở đâu, động cơ gây án, làm sao hắn có thể bước vào và trốn ra một cách trót lọt...Vậy nên tôi sẽ suy luận một chút vậy.

Hung thủ có thể không phải là một kẻ khôn ngoan mưu mẹo. Hắn không muốn ngụy tạo hiện trường thành một vụ tự sát, rõ nhất là bản thân hắn không hề khoá cửa lại hay đặt súng vào tay nạn nhân, vết thương ngay giữa trán, một vị trí đầy khoa trương, nhưng nếu chỉ đơn giản là sát ý nhất thời và cho rằng hắn đã hoảng loạn quên mất những bước trên mà trốn chạy thì có thể tạm chấp nhận. Nhưng hắn - một kẻ đang sợ hãi - trốn ra bằng cách nào, trong khi Noir luôn đầy người và lũ bảo kê túc trực bên dưới. Một là cửa sổ, những gờ tường lồi ra có thể giúp hắn leo xuống hoàn toàn ổn thoả, nhưng căn phòng ở tầng ba, mặt cửa sổ hoàn toàn hướng ra ngoài và vài người sẽ vô tình bắt gặp hắn đu mình trên bức tường, quá mạo hiểm. Hai là cửa sau...

[Fanfiction] Úa tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ