[iii]

77 6 2
                                    

Ở Tous luôn có tiệc tùng.

Người ta đồn nhau rằng Tous là cái nơi nhộn nhịp nhất thành phố khi cứ độ mỗi tuần một lần buổi đấu giá lại diễn ra trong sự háo hức của mọi cư dân sống về đêm, bởi tại đây, hàng đống thứ của lạ sẽ được mang ra dưới con mắt của tất cả, rồi nếu may mắn, người ta có thể có cái cơ hội bước chân vào khu trưng bày của một ông lớn nào đấy. Vậy nên họ dồn nhau về cái nhà bỏ hoang lớn nhất khu, vừa thậm thụt bởi sợ những mảng gạch đã bong tróc rơi trúng, vừa háo hức bởi những thứ sắp bày ra trước mắt họ đây. Những bữa tiệc của Tous chiêu đãi tất cả mọi người.

Giống như Noir, Tous sở hữu riêng cho nó một vài điều luật. Dù chưa bao giờ được viết ra trên giấy tờ, tự thân mỗi con người ở cái nơi hỗn độn này đều ngầm công nhận nó. Khi một món hàng không được ai mua trong buổi đấu giá sẽ bị đem sung vào cái gọi là công quỹ của Tous, nếu chẳng ai thấy hấp dẫn, nó chỉ còn là thứ đồ vô dụng với cái giá rẻ mạt. Bất chấp thứ luật lệ vô lý kia, người ra vào cửa sau lại nhiều không đếm xuể, có người mang những bao nặng trịch, có thứ chỉ gọn gàng nằm trong túi áo khoác; người ta xếp thành hàng dài trước cái bàn gỗ nhỏ của một lão già khó tính bởi họ sẽ phải kê khai món đồ nếu muốn được tham gia. Với khuôn mặt rạng rỡ giống hệt nhau, ai nấy đều nghĩ về số tiền mà các ông lớn sẽ bỏ ra, người ta thích hi vọng vào những trò may rủi mà chẳng quan tâm cái giá phải trả.

- Nghe nói lần này Cruel cũng đến đấy nhé!

- Hi vọng gì ở hắn ta, có lần nào hắn đến mà mua gì đâu!

Daniel nhấc bước chầm chậm theo đoàn người, kín đáo nhìn hai người anh lớn cũng đã để ý đến cuộc hội thoại kia. Tâm trạng cả ba có vẻ đã chệch hoàn toàn khỏi tất cả mọi con người ở đây bởi chiếm lấy đầu óc họ hoàn toàn là sự lo âu. Có gì đợi họ trong đó, họ chẳng biết, họ có thu được gì ở đây không, cũng không ai rõ. Máu liều lĩnh đã cho họ cái can đảm hỏi gã béo về cách tham gia mà không có một kế hoạch đề phòng gì ngoài hi vọng bức tranh này sẽ lọt được vào mắt ai đó. Vai Daniel nặng trĩu, cậu đưa mắt nhìn dòng người dài đằng đẵng sau lưng Seong Wu với một vẻ ủ rũ trên mặt, đã chẳng còn đường nào để quay lại, họ phải bước tiếp thôi.

- Người tiếp theo!

Sự thật thì Minhyun giật mình, anh đã chẳng thể tập trung gì kể từ lúc họ bắt đầu chen chúc nhau bước vào hàng người. Chẳng ai trong số ba người có thể cảm nhận được cái bầu không khí tưng bừng xung quanh mình, tiếng nhạc ồn ã và tiếng cười nói hoà lẫn vào nhau. Giờ đầu óc Minhyun chỉ toàn những suy tính, bụng anh cồn cào và tim thì đập mạnh như thể họ sắp bước vào chỗ chết. Daniel đã đứng trước cái bàn của lão già mặc bộ vest màu mè ngớ ngẩn cùng với Seong Wu sát cạnh bên, anh không thể để họ đợi. Minhyun cố lấy lại tinh thần, anh hít thở, bước những bước thật mạnh về phía trước.

- Đi bao nhiêu người? - Lão già hỏi cộc lốc, giọng lão khàn đặc bởi hút nhiều thuốc và cái lớp trang điểm kiểu chú hề trên gương mặt nhăn nheo kia chỉ khiến người ta phát khiếp.

- Ba người ạ. - Daniel lên tiếng, thật lễ phép, theo thói quen lại nhìn về phía hai người anh mình trước khi trả lời.

[Fanfiction] Úa tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ