[ĐÊM TÀN]

156 14 6
                                    


Kang Daniel chép vội vài chi tiết cơ bản vào cuốn sổ tay bằng da nhỏ, trong khi vẫn tiếp tục đảo bước chân quanh căn phòng mặc kệ cái mùi hăng hắc kia xộc vào mũi.

Cậu nán lại bên khung cửa sổ. Bên dưới sân có vẻ đã ổn định hơn sau khi Jeong Un quyết định cử thêm người với chất giọng gay gắt, rằng ông sẽ chẻ đôi tiền lương của bất cứ thằng nhóc lười nhác nào còn chần chờ ở sở cảnh sát địa phương. Lũ đấy đành phải vội vàng ních mình vào cái áo đồng phục và phi nhanh trên những con xe đen trắng đặc trưng, chạy ào tới đây sau mười phút, chúng chỉ kịp lo toan về bữa tối của tháng sau và mớ tiền nhà chưa đóng. Đám người của hộp đêm vẫn chỉ im lặng ngồi xích vào nhau trong những nỗi căng thẳng, bởi lớp bao vây bọn họ đã dày hơn nữa, những kẻ tò mò xung quanh đã nhận thấy rắc rối, vậy nên chúng tản ra thật nhanh như lũ kiến hốt hoảng và để lại một không gian thoải mái hơn cho cảnh sát. Đêm nay tệ hại thật, nhưng họ vẫn kiểm soát được.

Tên đội trưởng Park chỉ ngồi vắt vẻo trên cái bậc thềm tam cấp. Daniel nghĩ hắn đã nhìn thấy cậu, chết tiệt, Daniel ghét hắn ta.

Cậu rời khỏi khung cửa sổ sau khi ghi chú thêm chút nữa, tránh động chạm quá nhiều vào hiện trường và cả những người pháp y khó ở với gương mặt đờ đẫn hệt nhau đang lọ mọ bên cái xác. Đầu óc cậu đầy những nỗi mông lung, Daniel khẽ cắn nhẹ đầu bút và đánh ánh mắt khỏi cái cơ thể xanh xám cứng ngắc của kẻ đã chết. Cái bao tử ầm ĩ của cậu đang quặn lên vì cơn buồn nôn bất chợt, cậu cố hớp lấy chút gì đó khác ngoài cái mùi tử thi tanh nồng. Gân máu vằn lên cái màu tím đen dưới lớp da lạnh lẽo, khớp tay co quắp, những mảng máu bầm đen trên bức tường trước mặt dưới lớp đèn mập mờ có vẻ sẽ tiếp tục bám theo Daniel vào giấc ngủ. Chết tiệt, cậu đang ép đầu óc mình tỉnh táo, cậu cố tỏ ra nhẹ nhõm trước tất cả. Cậu biết mình có chút kinh nghiệm, Daniel đã phải trông qua biết bao nhiêu những tấm ảnh máu me trên mấy cái bảng trong phòng chuyên án suốt hơn mấy tháng trời kể từ khi cậu chấp nhận đeo chiếc huy hiệu vào người. Cậu phải tập chịu đựng, có thể việc chứng kiến một cái xác thật sự là quá sức với một tân binh, nhưng Daniel chẳng muốn để cơ hội được thể hiện trước thầy mình vuột qua khỏi kẽ tay dễ dàng. Cậu sẽ nuốt những nỗi lo lắng xuống, và chui đầu vào đống rắc rối này.

- Lại hết mực rồi.

- Daniel.

Ai đó chạm vào vai cậu, thật nhẹ, như thể anh ta thật sự lo lắng rằng cậu sẽ biến mất khỏi đó nếu anh ta làm cậu hoảng sợ. Một kiểu giọng mềm nhẹ hơi hướng yêu chiều của lũ đàn ông với vẻ ngoài lãng mạn, Daniel nghĩ thế, hoặc cậu chỉ đang quá mệt mỏi và giọng của anh ta không kinh khủng như cái còi dưới kia.

- A...anh Seong Wu nhỉ?

- Cậu định đứng thừ ra đấy mãi à?

- Ừm...em chỉ hơi bối rối một chút...

Daniel lúng túng nhét cây bút đáng ghét vào túi quần, đôi mắt nhỏ đảo qua chỗ người thầy vẫn đang miệt mài trao đổi bên anh chàng pháp y, và Seong Wu vẫn lặng lẽ đứng trước mặt không nói lời nào nữa. Anh chừa lại một khoảng không cho Daniel bình tĩnh, cậu thầm cảm ơn điều đó.

[Fanfiction] Úa tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ