[I.II]

182 30 2
                                    


- Tôi cá là cậu đã gặp vài con chó bên ngoài rồi. - Gã quản lý ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa cũ sờn kêu cót két, dửng dưng vuốt mái tóc bết mồ hôi của gã - Chúng có gây rắc rối cho cậu không?

- Không hẳn.

- Thế thì tốt.

Gã đã đáp lại cộc lốc.

Trông gã quản lý chẳng có vẻ gì quan tâm đến Seong Wu, bởi gã đang lúc lắc cái đầu và nhâm nhi chai bia như thể cái thứ cay nồng kia sẽ cho gã chút cảm xúc thảnh thơi, vì giờ đây gã trông mệt mỏi như một con báo già bị thương.

- Noir không chỉ đơn thuần là một nơi để uống bia thôi đâu.

- Tôi biết, thưa ông.

3 giờ chiều đổ toàn bộ ánh nắng xuống mặt đất, dội vào tấm kính cửa sổ và hầm nhừ hai con người trong cái phòng làm việc bốc mùi cát và giấy mốc cũ. Lưng áo Seong Wu ướt đẫm, cái quạt vô dụng đang quay tít kế bên gã quản lý đang làm anh tức điên, Seong Wu vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi gã nói gì đó đúng chủ đề hơn sau khi gã nhét hàng đống những câu hỏi bâng quơ vào đầu anh dù nó chẳng liên quan đến vấn đề việc làm ở đây như một tên phiền phức. Seong Wu giật cổ áo phần phật, chả thở nỗi, anh khó chịu quan sát gã quản lý khi gã cuối cùng đã chịu đứng lên và moi một tờ giấy nhăn nhúm kì lạ trong cái tủ xanh rêu kế bên. Tuổi 50 kéo đuôi mắt gã xuống, nó để lại những vết nhăn sâu trên cái gương mặt già đời của gã. Mái tóc bết ngắn lỏm chỏm như thể vừa được cắt bởi một tên vụng về, và ôi trông gã chẳng thể nào mệt mỏi hơn trong bộ áo sơ mi nóng nực và cái áo vest tệ hại kia hẳn đã khiến gã quản lý khổ sở biết bao.

- Cậu chỉ cần kí vào đây. - Gã đặt tờ giấy xuống bàn và thở một hơi dài đầy vẻ trêu chọc - Dẫu sao cậu cũng nên suy nghĩ lại. Cậu chắc mình sẽ trụ được đến nửa đêm chứ? Hay cậu có cần ông chú này kể lể cho cậu nghe những nguyên tắc ở Noir? - Gã cười khanh khách như thể việc úp mở thế này làm gã sung sướng hơn bao giờ hết.

- Một chút, thưa ông. - Seong Wu thật lịch sự đáp lại lời gã trước khi moi từ trong túi áo cây bút mực.

Anh cần phải hiểu nơi này.

- Cậu lễ phép hơn tôi tưởng.

- Cảm ơn ông vì lời khen.

- Vậy thì nghe đây, Ong Seong Wu nhỉ?

Gã dập tắt cái nụ cười đểu giả vừa nãy và hít một hơi sâu. Đôi khi gã quản lý nghiêm túc.

Nắng kéo nhau rọi qua ô cửa rồi đậu lên cái bàn gỗ trầy xước bừa bộn đầy giấy, tàn thuốc và những chai bia rỗng. Bụi li ti trong nắng.

Noir trong lời kể đều đều của gã quản lý, là thiên đường của những kẻ sống về đêm, hội chợ việc làm, nơi để lũ phạm pháp qua lại với nhau. Một hộp đêm "kiểu mẫu", gái điếm, rượu bia và thuốc lá, người ta lại ghét nó vì sợ cái dơ bẩn của nó dính vào người. Noir xấu xa nằm dưới chân cây cầu cũ đen nhẻm như cái hang thú hôi hám, bao bọc quanh bởi những ngôi nhà xập xệ luôn rung lên mỗi khi có xe tải chạy ngang. Một nơi ngập tràn trong tệ nạn, gây gổ và những tiếng rên rỉ sau cánh cửa gỗ của mấy căn phòng cho thuê.

[Fanfiction] Úa tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ