[II]

152 21 2
                                    


- CHÚA ƠI! BÁO CHO LŨ CỚM NGAY!

- BÁO CHO BỌN CHẾT GIẪM ẤY ĐẤY!

Gã quản lý hét lên.

Seong Wu trông thấy đôi vai gã quản lý run bần bật như thể cái hỗn loạn ngay lúc này đã bòn rút chút vẻ điềm đạm cuối cùng trong gã, khi anh bám theo bóng lưng của Daniel trong bóng tối trên chiếc cầu thang bê tông cũ đầy bụi.

Gã quản lý đã hét lên như một ả đàn bà tức giận, hai hàm răng nghiến lấy nhau khiến cái cằm của gã bạnh ra bặm trợn. Gã mất bình tĩnh, vậy nên gã mặc kệ cái giọng đùng đục dở hơi của mình rồi gân cái cổ họng già lên như thể đó là những lời cuối cùng gã có thể phát ra trước khi lìa đời.

- KHỐN NẠN!

Gã quản lý đã lao ra từ một chỗ quái quỷ nào đó rồi đứng ngay dưới chân cầu thang mà hét hết cái sức già 50. Gã cũng chẳng quan tâm lũ nhóc có nghe thấy hay không, vì Seong Wu và Minhyun sẽ biết mình nên làm gì, cái đầu của chúng nhanh nhạy hơn đám bảo kê lù đù chỉ có cơ bắp và những cái mồm huênh hoang luôn ngồi chực chờ bên những canh bạc. Gã quản lý có thể tin tưởng cả hai, gã cũng chẳng cần phải gân cổ hét qua màn đêm, nhưng gã đang tức giận và hoảng loạn như một tên điên cuồng. Gã biết chắc mình đã nghe thấy điều gì từ những hơi thở đứt quãng của tụi nhân viên khác, những nỗi lo lắng ép gã phải dẹp bỏ chút tự tôn duy nhất của Noir để gọi cho lũ cớm. Điều đó là cần thiết, nhưng gã quản lý vẫn phát bực lên đi được, gã không muốn tự mình làm điều đó, gã càng không muốn để lũ người bốc mùi công lý bước vào Noir.

Lần đầu tiên trong cái cuộc đời phong ba của Noir.

Gã đang phát tiết, nhưng hiện tại gã có việc đáng quan tâm hơn, hộp đêm sẽ đổ sụp bởi những kẻ đang cố chạy trốn. Gã rời bỏ chân cầu thang và cố lách vào đống hỗn loạn đầy người trong cái khuôn viên nhỏ hẹp. Ánh đèn đỏ loét nhập nhằng trên đầu như đang trêu ngươi gã, một ả đàn bà nào đó đã thúc gối vào bụng gã đang cố chạy khỏi cái nơi ầm ĩ, trong khi cả lũ bợm đầy mùi mồ hôi với đôi mắt kèm nhèm chen nhau bên cánh cửa đóng kín kia rả rích khóc lóc. Ôi lạy chúa gã tức phát điên, gã tức phát điên! Chúng làm loạn lên vì cái gì cơ chứ, chúng ép vai gã vào những khoảng hẹp và nghiến lấy chân nhau trong những tiếng la hét vồn vập. Gã quản lý chỉ kịp ngoi cái đầu bù xù lên ngay sau khi bám lấy cái bàn dài của quầy pha chế. Não gã chẳng nghĩ được gì hết, bụi và mùi của những bãi nôn mửa nồng nặc, tiếng đổ vỡ và ôi gã chắc rằng một thằng khỉ gió nào đấy đã giẫm phải những mảnh thủy tinh đang kéo một đám khác té ngã. Mẹ nó, gã nên hút nốt điếu xì gà tuyệt vời ấy trước khi lao ra ngoài, gã thấy tiếc nuối vẩn vơ, nhưng gã cũng chẳng còn thời gian để làm gì khác.

- BỐ KHỈ! CÂM HẾT ĐI!!! CẢ LŨ CHÚNG MÀY ĐẤY!!!

Hôm nay sẽ tệ lắm đây.

*****

Cái tiếng ồn kinh khủng dội lên những mảng tường và đập vào tai ba kẻ đang chạy thục mạng. Mắt họ căng qua màn đêm, áo quần cọ sát sột soạt trong bóng tối và những tiếng thở dốc nặng nề thông báo về tình trạng lo lắng của cơ thể. Đầu óc họ kéo theo đôi chân gấp rút hơn, chúa ơi họ còn chẳng kịp nghe ông già quản lý đã gào lên điều gì bằng một thứ âm thanh đáng thương, họ phải để cái lời thừa thãi của ông già qua một bên. Họ chỉ biết chạy với cái đầu óc lùng bùng, tìm căn phòng, và đương nhiên, báo cảnh sát ngay lập tức. Họ không muốn nghĩ về điều gì khác lúc này. Đã có người chết.

[Fanfiction] Úa tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ