Chương 3

611 75 2
                                    

Ngày hôm sau Sakura đã nằm trên giường rất lâu để quyết định xem là bản thân mình có nên đi làm tiếp hay không. Chuyện một sinh viên vừa tốt nghiệp, đi thử việc vài ngày và từ bỏ có vẻ là việc khá phổ biến. Nhưng Sakura là người Nhật, tinh thần không được khuất phục khó khăn đã ăn sâu trong máu rồi. Vả lại đã đi một đoạn đường xa như vậy tới Hàn, lại may mắn lọt vào một trong những tập đoàn lớn, cơ hội này không phải cứ đi cầu khấn ở đền chùa là sẽ có được.

Hít một hơi thật sâu, Sakura bật dậy thay đồ và đi tới công ty cùng với một tâm trạng hơi u ám. Hôm qua sau khi trở về phòng thì Ms. Bae đã đi ra ngoài tới hết giờ làm nên ít ra thì Sakura cũng không phải đối mặt với gương mặt xinh đẹp khiến cô vô cùng đau đớn như lời thư ký Kang thường xuyên nhấn mạnh.

- Chào trưởng phòng.

- Chào cô.

Cả hai đều rất lạnh nhạt với nhau dù cùng chia sẻ không gian căn phòng nhỏ xíu. Ms. Bae như mọi khi vẫn đắm chìm trong công việc đánh máy và nghe điện thoại. Sakura nhìn vào hai tập bìa dày cộm, thấy đời sao mà bi kịch quá. Bộ phận tuyển dụng của WIZ nên loại Sakura ngay từ đầu với cái CV chả chút ấn tượng của cô chứ, sao lại để mọi thứ diễn ra rồi khiến cô không còn đường lùi.

- Thư ký Sa, trưa nay cô có việc gì bận không? – sau khi nghe một cuộc điện thoại mà chủ yếu chỉ vâng, ừh, Ms. Bae đột ngột quay sang hỏi Sakura.

- Tôi có hẹn rồi – Sakura lật đật nói liền, không bao giờ muốn tưởng tượng phải ngồi ăn trưa với sếp mình lần nữa.

- Vậy thì hủy đi.

- Dạ sao? – Sakura shock nặng.

- Chúng ta sẽ đi gặp người quan trọng.

Sakura ấm ức nghĩ 'vậy chứ chị hỏi em làm màu làm gì, nói thẳng luôn từ đầu là hôm nay phải đi ăn trưa với đối tác luôn đi'. Nhưng mà Ms. Bae là sếp mà, chị ấy muốn nói gì mà chả được. Thôi thì ít ra Sakura cũng có chuyện đi ra ngoài để trông ngóng, chứ đọc hết được đống hồ sơ này chắc Sakura cũng thăng thiên luôn.

Tới giờ trưa Sakura được sếp dẫn đến một nhà hàng Nhật nổi tiếng nằm ở tầng 21 của một tòa nhà sang trọng. Sakura chắc mẩm là cô sẽ đi gặp một đối tác quan trọng lắm đây. Nhưng khi đẩy cửa phòng ăn xếp riêng thì chỉ có hai người đang ngồi. Và hai người đó đều không phải là người Nhật. Sakura cúi chào và nhanh chóng lia mắt quan sát bàn ăn kiểu Nhật chỉ để có 4 bộ chén bát đũa và cũng chỉ có 4 chiếc nệm ngồi. Vậy ra người quan trọng không phải là đối tác sao? Ừh mà phải rồi, đời nào Ms. Bae lại để cho nhân viên mới chưa biết mùi đời đi gặp khách VIP được.

- Trưởng phòng Bae, thư ký Sa, ngồi đi.

- Thư ký Sa, đây là chủ tịch của chúng ta và đây là con gái của của ngài.

Nãy giờ Sakura mới dám ngẩng mặt lên nhìn, nhìn xong muốn té ngửa vì cô con gái của chủ tịch. Cầu thang thoát hiểm ngay lập tức hiện lên trong trí nhớ của Sakura. Và cái nụ cười má lúm đồng tiền ấy lại tiếp tục rạng rỡ:

[Fanfic] Thư Ký Sa Sao Thế? [IZ*ONE Eunbi x Sakura]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ