Chương 4

644 78 11
                                    


Sau một tuần đọc hồ sơ muốn lọt tròng, cuối cùng Sakura đã có ngày nghỉ đầu tiên trong sự nghiệp đi làm của mình. Thay vì ngủ một giấc, Sakura quyết định sẽ đi gặp bạn ở Hàn để kể về những ngày vật vã trong sự nghiệp làm thư ký Sa của mình. So với nhu cầu ngủ thì sự bức thiết phải kể lể giải tỏa vẫn quan trọng và ủi an tâm hồn cô tốt hơn.

Hẹn Chaeyeon ở quán café trong một khu trung tâm thương mại có tiếng ở Gangnam, Chaeyeon chẳng cần hỏi thăm, Sakura cứ thế mà tuôn ra thành dòng. Chaeyeon vốn lại hiền và lành tính nên cũng không ngắt ngang chuyện bức xúc của Sakura, cứ thế vừa nhấm nháp café vừa nghe tâm sự đời buồn cô gái mới đi làm.

- Em không hiểu đâu, đi học là sướng nhất đó. Nếu có thể sau này em đừng có đi làm, cực lắm – Sakura kết luận rất "có hậu".

- Kiếm được một công việc bây giờ đang rất khó đó chị. Huống hồ lại là một tập đoàn cực lớn như WIZ. Người ta sẵn sàng đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ được chen một chân vô làm công việc tạp vụ thôi đó.

- Người ở ngoài thì cứ nghĩ là sướng lắm, người ở trong thì khóc không thành tiếng. Chị không biết làm sao qua được con trăng này luôn.

- Mà cả công ty chỉ có bao nhiêu đó thứ khổ sở thôi hả chị? Không có tí niềm vui nào hết luôn sao?

- Có chứ. Em biết không, sếp chị đẹp lắm, đẹp lồng lộn, đẹp ná thở, đẹp quên chết luôn đó.

- Trời, vẻ đẹp đó tàn khốc vậy luôn đó hả chị? – mặt Chaeyeon rất biểu cảm khi nghe Sakura nhận xét về nhan sắc của một người.

- Em không tưởng tượng ra nổi đâu. Dù chị ấy là sếp của chị, đã quyền lực lại còn vô cùng nghiêm khắc nữa nhưng vì chị ấy quá đẹp nên mỗi ngày đi làm chị đều lấy việc ngắm chị ấy làm động lực sống.

- Hẳn là chị ấy phải đẹp xuất thần lắm. Em tò mò ghê.

Sakura sau khi nói xong một hơi mới bắt đầu uống ly nước mà đá đã tan thành nước loãng của mình. Dù nó chỉ còn là một hỗn hợp gì đó bay chút mùi hương trái cây và nhạt nhẽo vô cùng nhưng khi phóng ánh mắt ra xa xôi rồi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, Sakura đã cứ thế uống tới tận đáy ly. Sakura mắt hơi kém nên lấy kiếng đeo lên nhìn cho chắc thì quả đúng là người quen.

- Nè, vi diệu lắm, sếp của chị đang đi shopping ở kia kìa.

- Chìn chá? – Chaeyeon ngạc nhiên.

- Đó đó, nhỏ nhỏ con thôi cơ mà tất cả tinh túy dồn hết lên khuôn mặt rồi.

Chaeyeon quá tò mò nên nhỏm hẳn người dậy nhưng vì Irene hơi nhỏ con giữa dòng người mua sắm cuối tuần tấp nập nên Chaeyeon nhìn mãi chả thấy.

- Mình uống nước xong rồi hay đi dạo chút giãn gân cốt đi chị.

- Lỡ sếp thấy chị thì đúng là thảm họa.

- Em tưởng chị cuồng si vẻ đẹp của chị ấy.

- Đúng là nét đẹp gây thương nhớ thật, nhưng mà chị vẫn sợ sếp lắm. Hôm nay là ngày nghỉ nữa nên nếu mà thấy thiệt chị ấy nghĩ mình theo đuôi thì rắc rối lắm.

[Fanfic] Thư Ký Sa Sao Thế? [IZ*ONE Eunbi x Sakura]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ