Chương 11

740 78 37
                                    

Eunbi cho Sakura địa chỉ và số liên lạc, ngay sau giờ làm việc cô lập tức chạy đi gặp chủ nhà lỡ biết đâu người ta đổi ý. Trong lúc lọ mọ tìm chỗ, Sakura đã đi hết từ bất ngờ ngày sang bất ngờ khác vì khu này hoàn toàn là khu nhà giàu, một chút cảm giác "200 ngàn won/tháng" cũng không hề có. Eunbi không thể lừa đảo Sakura được, mà lừa đảo cô thì cũng chẳng để làm gì.

Sakura đã tìm được tới trước ngôi nhà có trong địa chỉ. Đẹp không khác gì nhà đại gia, rất lớn, có cả sân vườn và nằm ngay mặt tiền đường. Sakura xác định luôn rồi, không phải Eunbi lừa đảo mà là chị ấy bị nhầm chỗ thôi, có thể là gõ nhầm số nhà một giám đốc nào đó trong công ty. Dù xác định trong đầu là xong rồi, nhầm rồi nhưng vì đã mất công đi tìm nãy giờ nên Sakura gọi vào số của chủ nhà nọ.

"Annyeong!"

"Xin chào, tôi được giới thiệu là chị có cho thuê nhà phải không ạ? Tôi đã đến trước nhà chị nhưng chắc có nhầm lẫn gì đó"

"Ah tôi ra liền đây"

"Ơh nhưng mà..."

Đầu dây bên kia đã tắt trước khi Sakura kịp diễn giải cho hết câu chuyện. Cánh cửa trước mắt Sakura được tự động mở ra như chào đón. Sakura lạnh người. 'Là ngôi nhà này thật hả? Nhà này đừng nói cho thuê 200 ngàn, nói 20 triệu 1 tháng còn dễ nghe hơn'.

- Chị không vào sao?

- Yujin? – Sakura không tin vào mắt mình khi Yujin hiện ra trước mắt cô như một vị thần.

- Ủa chị không nhận ra giọng em hả? Vào đi, Sakura unnie.

Sakura lọng cọng bước vào, trời chuyện này ảo quá. Eunbi đúng là siêu lừa đảo mà, Sakura biết ngay làm gì có nhà trọ nào gần đây với cái giá mua tăm xỉa răng cho nhà giàu ấy.

- Chị ngồi đi. Chị muốn uống gì?

- Đây là nhà của em hả? – nhà của Yujin tức là nhà của chủ tịch An rồi còn gì.

- Àh không, là một trong những ngôi nhà của nhà em thôi. Em ở đây một mình vì nó gần với trường của em và cũng không xa công ty lắm.

- Rồi em định cho thuê một phòng ở đây?

- Hôm trước em tình cờ nghe Eunbi unnie nói chuyện với một người bạn. Em mới nghĩ sao mình không cho thuê nhỉ, ở một mình cũng buồn lắm.

- Em mà còn cần phải kiếm thêm thu nhập nữa sao? 200 ngàn đó có bõ bèn gì so với em đâu.

- Em nói là em ở một mình buồn mà, đâu phải vì tiền đâu chị. Em nghe Eunbi unnie nói chỗ trọ chị đang ở tầm giá đó nên em nghĩ lấy giá đó cũng ổn mà phải không?

- Trả bao nhiêu đó xong là chị thấy muốn hết tiền luôn rồi.

- Vậy chị nấu ăn cho em đi, em cho chị ở free.

- Thật hả?

- Thật.

- Mà không được đâu, chị mà ở chung với em Irene unnie và Eunbi unnie sẽ nghĩ này kia.

[Fanfic] Thư Ký Sa Sao Thế? [IZ*ONE Eunbi x Sakura]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ