Chương 19

1.1K 82 18
                                    

Sakura đã từng rất nhiều lần cự tuyệt mong muốn được ở chung nhà của Eunbi âu cũng đều là vì muốn tốt cho Eunbi. Tại sao lại vậy? Bởi vì thỉnh thoảng trong cuộc sống, Sakura làm cho Eunbi muốn tăng sông chết không kịp ngáp.

- Ủa cái này là gì vậy? Tôi đâu có đặt hàng gì nhiều vậy? – Eunbi có nghe báo là có hàng giao tận căn hộ và chỉ nghĩ là Sakura đặt đồ ăn linh tinh gì đó nhưng khi mở cửa nhìn những đống hộp cao ngất sau lưng người giao hàng cô chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi.

- Cái này là hàng gửi từ Kagoshima, Nhật Bản của khách hàng Miyawaki Sakura. Cô vui lòng thanh toán cước gửi hàng tận nơi rồi sau đó kí vào đây.

- Miyawaki Sakura? Hàng là gì vậy? Bộ quần áo gia đình gửi qua hả ta?

Eunbi thắc mắc vậy nhưng vẫn lấy thẻ ra cà và kí tên nhận hàng cho Sakura. Trước tiên là đồ của Sakura thì cứ nên nhận đi đã, lại còn gửi ở quê thì hẳn là rất quan trọng đây.

Eunbi đã vỡ mộng tan tành khi Sakura từ đâu đó nhảy tới vui vẻ ca hát như thể hôm nay là sinh nhật cô ấy. Eunbi còn chưa kịp hiểu chuyện gì vui xảy tới thì Sakura lập tức hối thúc Eunbi và người giao hàng khiêng hết đống thùng nặng trịch vào phòng ngủ nhỏ còn lại mà vốn Eunbi chỉ dùng như một phòng tập thể dục và làm việc nếu cần không gian riêng tư yên tĩnh một chút.

Eunbi chưa kịp hỏi thì Sakura đã háo hức dùng dao rọc giấy khui hết các kiện hàng ra. Eunbi lần đầu thấy lần đầu ngộ ra chân lý rằng tình yêu mà Sakura dành cho cô không bằng một góc tình yêu cô ấy dành cho game. Vâng, đống thùng hộp ấy là dàn máy chơi game mà mẹ Sakura thể theo yêu cầu của con gái đã đóng gói chuyển sang Hàn. Eunbi sốc nặng, một giây cũng chưa từng nghĩ người con gái khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát tao nhã kia lại là tay nghiện game có số má.

- Em có chơi game hả? – Eunbi vô cùng ngờ ngợ hỏi dù mọi thứ rõ như ban ngày.

- Dạ, game là số 1.

- Em mua dàn máy này lâu chưa?

- Mấy năm rồi. Bình thường khi không có chuyện gì làm hoặc học xong em đều chơi game hết.

- Vậy ra đó là lý do em không có bồ. Chả phải tốt lành thánh nữ học đường lạnh lùng băng giá không thèm để mắt tới ai mà là vì khi có thời gian rảnh em chỉ tập trung chơi game thôi đó hả?

- Em không biết. Cơ mà em chơi game vào tất cả các kì nghỉ, buổi tối cũng chơi tới khuya, trưa ăn cơm cũng chơi, làm xong bài tập cũng chơi, đi học về là chơi tiếp.

Mặt Eunbi như kiểu bị ai đó cỡ võ sĩ quyền anh Mike Tyson đấm vô mặt một phát chết đứng. Trời ạ, không phải chứ, trên đời có cả ngàn tỷ thứ để thích cớ sao lại mê game, cái thứ mà Eunbi dở tệ. Sakura có cần phải lừa đảo chính phủ thế không, cái mặt ngây ngô đáng yêu kia cớ gì lại ghiền game, tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi có được không?

Câu trả lời là không nha.

Sakura đã chứng minh cho Eunbi thấy cô đáng giá bao đồng với đời cô ấy bằng cách trong suốt một tuần liên tiếp kể từ ngày nhận được dàn máy PC, Sakura tử thủ luôn ở phòng ngủ nhỏ, chơi game từ lúc đi làm về ăn cơm xong tới tối khuya lắc Eunbi không chờ nổi mà ngủ mất đất từ đời thuở nào. Eunbi thấy không ổn rồi, không ổn một tí nào luôn ấy.

[Fanfic] Thư Ký Sa Sao Thế? [IZ*ONE Eunbi x Sakura]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ