Sakura thẩn thơ ngồi đếm thời gian trôi. Trưa nay Sakura muốn được ăn đồ ngon cùng người đẹp nên dù chỉ có 1 tiếng rưỡi từ lúc sếp nhắn tin cho tới giờ ăn trưa nhưng cô đọc không vô chữ nào trong mấy tập tài liệu dày cộp này. 90 phút của một trận đấu bóng đá mà khung cảnh chỉ có cầu thủ đội này chuyển qua, cầu thủ đội kia chuyền lại nó vừa dài vừa chán một cách không thể vô vị hơn. Sự chán nản lẫn chờ mong của Sakura biểu hiện rõ tới mức Hyewon cũng phải chú ý tới.
- Trưa nay cô có hẹn hả?
- Ơh sao cô biết – Sakura giật thót vì thư ký Kang quá nhạy.
- Bạn trai hả? Cô trông có vẻ mong đợi và hồi hộp quá kìa.
- Àh không phải bạn trai đâu.
- Không phải bạn trai. Chà vậy là bạn gái rồi – Hyewon dự đoán.
Câu này của Hyewon đúng là gây shock trên diện rộng. Theo thông thường thì nếu không phải bạn trai người ta sẽ hỏi tiếp là người thân trong gia đình hay người bạn đã lâu không gặp, chứ dự đoán tiếp là bạn gái thì có hơi cá tính quá. Đã vậy Hyewon có một đặc trưng rất thú vị đó là đôi mắt hai mí rất to và rất ít khi chớp nên khi nói chuyện sẽ tạo cảm giác không biểu cảm với những điều gây ngạc nhiên hoặc buồn cười. Vậy nên khi Hyewon hỏi Sakura bạn gái cô có cảm giác như chuyện này rất nghiêm túc và đúng là chỉ có thể là bạn gái chứ không thể là ai khác được nữa.
- Không phải bạn gái, trưa nay tôi đi ăn với Ms. Bae.
- GÌ CƠ? – Hyewon nói như hét vào mặt Sakura.
- Ý tôi là cô đang lo lắng khi phải đi ăn với sếp phải không? Tôi hiểu mà. Mỗi khi sếp kêu vào phòng giải trình cái gì tôi đều có cảm giác như mình làm chuyện sai trái. Còn lúc họp thì khỏi nói luôn, tâm trạng như sắp chuẩn bị đem nướng trên dàn thiêu giữa trưa chính ngọ vậy – sau đó Hyewon thương cảm nói thêm.
- Sếp có hơi quyền uy nhưng tôi không thấy sợ sếp đến vậy – Sakura thẽ thọt nói.
- Thư ký Sa không sợ Ms. Bae hả? Cô vi diệu vậy? Chắc trong công ty này chỉ có chủ tịch, con gái chủ tịch và cô là không sợ sếp thôi đó.
- Thư ký Kang không thấy sếp đẹp sao?
- Sao lại không? Tôi đâu có bị mù. Nhưng mà vẻ đẹp đó quá sắc nhọn, quá đau đớn đến mức người ta sợ hãi. Tôi nói cô nghe là cả những người theo đuổi sếp, tôn sếp như nữ thần còn thấy sợ nữa là.
- Vậy hả? Khi tôi nhìn sếp, tôi chỉ thấy sếp quá đẹp thôi.
Hyewon bất lực trong việc lôi kéo Sakura về với thế giới loài người nên cô thôi không nói nữa. Có lẽ do sức chịu đựng của mỗi người và mỗi quốc gia khác nhau. Hyewon nghe nói người Nhật rất kiên trì và chịu cực rất giỏi, có lẽ vì thế nên Sakura mới có thể bỏ qua mọi yếu tố khác để chìm đắm với sếp.
Nếu Sakura nghe được tiếng lòng của Hyewon thì câu trả lời là đúng vậy. Sakura có chịu cực vậy chứ cực nữa với Irene cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Thư Ký Sa Sao Thế? [IZ*ONE Eunbi x Sakura]
FanfictionCouple: Eunbi x Sakura Theme fic: cuộc sống "màu hồng" của thư ký thử việc văn phòng chủ tịch