Đông dài nằm trườn trên phố vắng
Mình em bước vội giữa hư không
Hồn em tan nát từng tiếng chạy
Níu kéo lòng em mảnh giấy tàn.Giấc mơ chẳng kéo dài mãi,
Tình anh,
lòng em
chỉ là sợi duyên đã đứt
Như hoa gãy cành, như lá rơi ngọn
Phố vắng vẫn vắng, vắng như chính lòng người?Em đã buồn quá nhiều,
buồn vì một nỗi, không yên một bề
Em đang chờ anh, chờ anh
Chờ ngày anh đến, em được hóa làm cô dâu
Tay cầm bó hoa thắm hồng
Nét môi duyên đỏ, khẽ chạm tim anhEm biết mọi thứ do em vẽ nên,
Em quá mộng ảo
Hôm nay, màu xanh lại trở về trong giấc mơ tự xưa của em
Em lại thiếp vào nỗi cô đơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
những thước phim quay chậm.
RomanceHôm ấy, một ngày mưa buồn. Và những câu chuyện được sinh ra trong khoảng thời gian này đều là những nỗi buồn của mình kết lại thành... Mình không dám viết những mẫu chuyện hạnh phúc( nó quá đỗi hoang đường chăng? ), mình viết theo bản năng thôi! Có...