end (truyện ngắn). (p1)

11 1 0
                                    

Khanh lại ngồi trước mặt tôi, mái tóc cậu ấy cứ đung đưa trong làn gió hè nóng ẩm. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên "nụ cười thương hiệu", hắn nhìn tôi bảo: "Mày đã có người yêu chưa?".

Xin lỗi, câu hỏi này hắn hỏi tôi vô số lần, đến mức khiến tôi phát bực lên! Tôi im lặng rồi đứng dậy lấy chiếc cặp cạnh gốc cây mà tôi với Khanh đang ngồi, bỏ về cùng sự tức giận trong lòng. Tôi là Chi, kỳ thực má tôi nói: "Đừng giận bất cứ một ai khi con còn quá trẻ và đừng làm phiền một ai khi chúng ta đang trên con đường mang tên trưởng thành", cái tên của tôi được sinh ra từ nguyên văn trên, nhưng, dẫu cho có "từ bi" thế nào, hắn cũng chẳng đáng để hết giận. Ánh nắng trải dài trên sân trường rộng thênh thang, hắn vẫn ngồi đấy nhìn vào nơi xa xăm, hẳn là đứa con gái nào chăng? Tôi không quan tâm lắm, tôi đang lo đến tình cảm của tôi hơn... Tôi thở dài, chút gì đó nhen nhói trong  lòng, hơi buồn phiền về hình bóng đang chế ngự trong tâm trí tôi lúc này!

Tôi thương Tuấn, cậu con trai cùng đội bóng rổ với Khanh. Tôi thương cậu ấy từ khi tham gia cùng Khanh những hoạt động bên lề của đội bóng, cậu ấy có nụ cười đẹp, dáng người cao ráo và đôi khi lại có những hành động rất dễ mến. Ý trời mà, tôi đã thổ lộ với Tuấn và may mắn thay cậu ấy đồng ý, tôi ngỡ rằng mình sẽ dệt nốt bản tình ca thanh xuân cho đến khi ra trường, nhưng cuộc sống vốn dĩ là con tạo xoay vần, người người đều không chống được nỗi đau nó mang đến. Đôi với tôi, Tuấn đã âm thầm xen vào trái tim, trở thành một lưỡi dao ngọt đang cắt từng lát hồn tôi... Tuấn đào hoa, tôi biết, tôi mong mối tình này sẽ vượt qua mọi "cám dỗ" để ngày hôm sau có thể ngồi cười và uống trà trên đồng hoa oải hương tím biếc. Tôi tâm đắc ý thơ của Pole: "Nỗi niềm song song thổn thức mặn mà", có lẽ tồn tại trong tâm thức tôi quá nhiều thứ xúc cảm đan cài vào nhau, tôi nhận ra tình cảm càng da diết là càng tự giết chính bản thân. Hôm ấy, nắng tà vương vãi, Tuấn đi chung với một cô gái và đặt lên cô ấy một nụ hôn - điều mà Tuấn chưa hề làm với tôi, nói sao nhỉ, khoảnh khắc đấy tôi đã chạy đến nhà Khanh rồi ôm cậu ấy khóc thật to, tôi ở nhà hắn suốt một đêm đẫm nước mắt... Tôi buồn, tôi thương cho mối duyên lỡ này, tôi quyết định chia tay Tuấn, tôi từng nghĩ Xuân Diệu thật sai khi nói rằng: "Yêu là chết trong lòng một ít" nhưng giờ đây tôi đã hiểu tại sao ông lại nói vậy, tình yêu không phải mật ngọt mà là những đóa hoa ẩn từng mũi gai nhọn, càng chạm vào bông hoa, càng đắm say vào men tình, con người sẽ hạnh phúc và song song đấy là niềm đau! Tôi trải qua đủ hiểu một cuộc tình là chông gai của những người trẻ, khi bản thân chưa đủ trưởng thành ấy đã đến với thế giới của trưởng thành - thế giới tình yêu. Ngày hôm nay, lại nhớ Tuấn, thiết nghĩ hẳn phải vài tháng nữa tôi mới quên được hình bóng này.

Tôi cất bước đi về, dư âm của suy nghĩ vẫn đọng lại trong tiềm thức nhưng tôi đã lạc quan hơn, sống thật hơn khi nghĩ đến điều này. Dẫu có buồn, dẫu có đau, thế mà đấy là trải nghiệm quý giá của một đời người. Tôi vuốt mái tóc ngắn ngang vai rồi ngẩng nhìn lên trời: bầu trời bước vào xế chiều. Chiều chiều rồi, sắc vàng đang dần phai, tôi nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận sự biến đổi của không gian xung quanh. Tiếng gió, tiếng xe, tiếng con người,... Tất cả hài hòa thành chuỗi sự sống! Tôi đang đứng ở đâu trong cuộc sống này nhỉ? Tôi đang lắng nghe âm thanh của dòng đời, tôi vẫn chính là tôi, dòng đời nghiệt ngã đá xoáy vào tận tâm can của con người, liệu tôi có đủ sức bước qua trò chơi này? Một mối tình nhẹ như nước, như mây hẳn sẽ khiến con người mỏng tênh trước sự tấn công đặc thù từ bàn tay tạo hóa... Tôi lắc lắc mái tóc, đưa đôi mắt nhìn về con đường phía trước. Tương lai, số phận, thật mệt mỏi! Ngày nhỏ, tôi từng mường tượng bản thân là một nàng công chúa đang chờ vị hoàng tử đến, nhưng càng lớn lên, tôi càng thấm thía hạnh phúc phải tự mình gặt hái. Trái tim rung động quá nhiều lần, tâm hồn đã đôi lần thổn thức bởi nỗi đau đang dần gặm nhấm mảnh hồn nhỏ bé này.

"i miss you, i really miss you"

Âm vang của bộ phim Mỹ hôm qua lại trở về từ miền ký ức. Ai đang nhớ tôi? Tôi không nên tự huyễn hoặc nữa, nãy giờ đã sống quá nhiều trong ký ức. Thực tại là thực tại, tôi cần trở về hiện tại để sống đúng với khát khao của chính mình. Đột nhiên tôi nhớ Khanh, tôi cần hắn đi uống giải sầu!

"chào, mày đi uống với tao không Khanh?"

Tôi đứng ngay trước lề đường gần đó, Khanh điều khiển chiếc xe gắn máy đến chở. Tôi lấy sợi thun có sẵn trong chiếc cặp cột cao mái tóc ngắn, thả thùng chiếc áo trắng rồi đến nơi chiếc xe của Khanh đang đậu. Tôi bảo: "Đi thôi mày ơi". Hắn khì cười, ra hiệu lên xe và chở tôi đi một mạch.

Trên con đường trải rộng màu nắng tà, tôi và Khanh chạy như những kẻ không nhà, vô tâm, hờ hững với xung quanh. Mây trên trời trôi chậm rãi, mọi người xung quanh đi cũng thật nhịp nhàng, tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa tôi và họ? Tôi không biết điều đấy xuất phát từ đâu, tôi cũng không muốn biết điều đấy! Tôi nghĩ rằng thay vì uống bia giải sầu thì nên ra biển sẽ tốt hơn. Tôi nhìn mái tóc Khanh bay lững thững trong gió hè, sự yếu ớt của một ngày dài.
"Ê mày, chở tao ra biển đi".
Hắn giảm vận tốc xe, tôi nhắc lại câu vừa rồi. Hắn rẽ hướng sang bãi biển quen thuộc của chúng tôi...

những thước phim quay chậm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ