sống.

6 0 0
                                    

em sống ích kỷ,
cho riêng mình
nhưng anh nào biết
nỗi niềm đấy là dành cho anh?

Một ngày trước đêm thi, tôi lại vẩn vơ suy nghĩ bà đâm ra là chưa học bài. Tôi chỉ muốn trải lòng về sự ngu ngốc tức thời này, có thể nó sẽ rất buồn cười nhưng tôi mong người sẽ hiểu!
Tôi có thói quen hay viết dạo trên các trang mạng, đơn giản vì muốn "sống thật" với bản thân. Nhưng sau bao ngày ngẫm nghĩ lại thì câu từ tôi viết ra có lẽ nó đang chìm vào một phạm trù tiêu cực của cảm xúc - điều này tôi không hề thích, dẫu tôi thích sự buồn bã. Tôi mặc nhiên "buồn", ấy chất buồn phải thấm nhuần vào câu từ chứ không đơn giản viết thành thơ biểu lộ một cách huỵch toẹt! Và lúc đấy, tôi đọc lại các bài thơ tôi viết, thấy rõ sự chán chường về các mối tình, tôi thất tình? Không, tôi chưa hề trải nghiệm nhưng tôi lại dựa vào mảnh cảm xúc của người đã từng yêu mà viết nên, tôi có cơ sở để viết, cái thiếu sót lớn nhất của tôi chính là SỰ TRẢI NGHIỆM. Khi trải nghiệm, con người mới thực sự sống vào trong từng tế bào của xã hội, điều hòa được thế giới tâm hồn của bản thân và cao cả hơn là tạo được: ý nghĩa cuộc đời. Tôi viết không hài lòng ai cả, mục đích tôi viết là trải lòng, trau dồi kinh nghiệm viết văn từ thực tiễn và tưởng tượng, có thể sau bài này của tôi, tôi sẽ đi theo một hướng khác - vẫn màu sắc buồn bã thường thấy, tôi sẽ đan cài những lối tư duy khác vào một chỉnh thể tác phẩm để dựng nên tác phẩm hoàn chỉnh!

Các bạn, cảm ơn đã đón nhận một cái TÔI ngày trước của tôi, và tương lai sẽ là sự chuyển biến mới trong dòng suy nghĩ cũng như cách viết văn trong một bài viết/ tác phẩm/... Các bạn sẽ đón nhận nó nhé!

những thước phim quay chậm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ