Cái cảm giác mọi người đều được "rep comment" và mình là người duy nhất không được "rep". Không phải là cảm thấy "cô đơn", mà hơi lẻ bóng, chắc bản thân quá nhạy cảm nhỉ? Mình viết nhiều chỉ với mục đích tìm kiếm một người bạn mới trong ngôn từ, nhưng dần nhận ra, mình càng viết thì bản thân càng lạc trong thế giới hoang tưởng dưới ngòi bút mình tạo ra!
Không gian hạn hẹp. Khép kín. Cô độc.
Mình muốn kiếm tìm "a soul like me", dẫu khó nhưng hẳn sẽ có, mình đang lạc lối bào cái bẫy của sự bao dung trá hình. Xúc cảm của mình, tự nhận là nó khá nhạy cảm, đôi khi vì chuyện nhỏ, mình cũng dễ dàng tổn thương. Con người - thực thể trọn vẹn nhất của sự sống, mình không thấy hài lòng với "nhân cách" của họ. Đôi khi ngôn từ là sự lựa chọn tốt nhất nhưng phương án tuyệt vời nhất: con người phải tự cởi bỏ sự ràng buộc "câm lặng" vốn có tồn đọng trong bản cách của mỗi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
những thước phim quay chậm.
Lãng mạnHôm ấy, một ngày mưa buồn. Và những câu chuyện được sinh ra trong khoảng thời gian này đều là những nỗi buồn của mình kết lại thành... Mình không dám viết những mẫu chuyện hạnh phúc( nó quá đỗi hoang đường chăng? ), mình viết theo bản năng thôi! Có...