(có lỗi chính tả xin góp ý)
------------------------🐇-----------------------'Chỉ cho quan đốt nhà, không cho dân thắp đèn', dùng câu này để hình dung sự bá đạo của Long Phi Dạ tương đối phù hợp.
Hắn bảo thủ, tựa hồ là chỉ yêu cầu đối với người khác, còn chính mình thì không hề tuân thủ. Hai phe thế lực ở hồ Huyễn Hải ít cũng có trăm người, toàn bộ đều đang nhìn bọn họ, Long Phi Dạ lại không để ai vào mắt, ôm hôn Hàn Vân Tịch, vô cùng say đắm.
Lúc mới đầu Hàn Vân Tịch còn có chút ngượng ngùng, nhưng dần dần, bị Long Phi Dạ miệng lưỡi khiêu khích, nàng cũng bất cứ giá nào. Chuyện thành công tốt đẹp vui vẻ như vậy, quả thật nên ăn mừng!
'Cổ nhân' Long Phi Dạ cũng cởi mở như vậy, nàng còn e ngại cái gì chứ?! (cổ trong 'cổ đại' k phải cổ trong 'cổ độc')
Nhiều người nhìn hơn nữa thì cũng tùy ý bọn họ nhìn đi! Nàng và Long Phi Dạ là vợ chồng hợp pháp, hôn nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa!
Rất nhanh, Hàn Vân Tịch liền thoải mái đáp lại Long Phi Dạ, miệng lưỡi dây dưa, vừa như cự tuyệt vừa như trêu đùa, Long Phi Dạ bị khiêu khích càng hôn mãnh liệt hơn, càng hôn càng sâu.
Bách Lý Minh Hương xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn, ngay cả đám nam nhân cũng cảm thấy ngại vì màn tình cảm này, rối rít dời đi tầm mắt.
Hai người không xem ai ra gì này, cũng đủ rồi đấy!
Bên này hôn say đắm, bên kia ngư công quăng lưới đánh cá với khí thế ngất trời, tạc cái hố băng lớn như vậy, bắt cá còn nhanh hơn rất nhiều so với bắt trong ngư nhãn.
Không ai biết bình dược kia của Hàn Vân Tịch chứa cái gì, nhưng cá bắt lên đều mạnh khỏe nhảy đành đạch, điều này đủ chứng minh bình dược kia tuyệt không phải độc.
Thật ra thì bình sứ kia đích thực là độc, là một loại độc có mùi hương tương tự như mồi câu, một bình nhỏ cũng đủ để khuếch tán khắp hồ.
Loại độc này có thời gian độc phát rất dài, ít nhất một hai ngày mới có thể phát tác, hơn nữa lượng độc mà cơ thể cá có thể hấp thu vô cùng nhỏ, cho nên, cá sau khi trúng độc sẽ chỉ xuất hiện triệu chứng nóng nảy kích động mà thôi, người ăn vào sẽ không bị nhiễm độc.
Cho dù là cao thủ độc thuật Quân Diệc Tà cũng không phát hiện được, bởi vì độc này đến từ hiện đại.
Thời gian một hai ngày, cá bắt lên sớm đã bị băng phong, ai còn nhìn thấy con cá nóng nảy khác thường chứ!
Về phần lũ cá trong hồ, tất cả đều chen chúc tranh dưỡng khí, vốn là ồn ào nhốn nháo, không hề nhìn ra dấu hiệu nóng nảy.
Nếu nói Hàn Vân Tịch dùng mồi nhử cá, cũng không phải không đúng.
Quân Diệc Tà lúc đầu còn nhìn chằm chằm Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch, nhưng thấy bọn họ say đắm mãnh liệt như thế, đến cuối cùng hắn cũng không nhìn nổi vô thức dời mắt đi.
Hắn phí nhiều tâm sức như vậy là vì muốn có được tiền cược để đổi giải dược với Hàn Vân Tịch, ai ngờ được nhìn thấy thành công ở trước mắt rồi lại thất bại trong gang tấc!

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THIÊN TÀI TIỂU ĐỘC PHI - VÂN TỊCH TRUYỆN_ [từ 400-460]
Tiểu Thuyết ChungTác giả : Giới Mạt Edit + Beta : Rùa131517 (Quy Nguyên Linh) Chương : 400 - 460 Trạng thái : full 60 chương Edit từ truyện conver, độ chính xác chỉ cỡ 70-80%. Tớ không có kinh nghiệm edit truyện, đây là lần đầu làm, vì chờ chương mới quá quá lâu...