Chương 408. PHONG VÂN TƯƠNG KHỞI, NÀNG HÃY BỚT BUỒN

163 2 0
                                    

( lỗi chính tả xin góp ý)
---------------------------🐇------------------------

Thiên Huy đế vốn có ý định muốn Tần vương ở lại tai khu đến xuân canh mới cho về đế đô. Ý định quá rõ ràng, hắn muốn Tần vương bị chính vụ bận rộn ở tai khu giam chân, cách xa trung tâm quyền lực của Thiên Ninh.

Nhưng ai ngờ, còn chưa tới xuân canh, cứu nạn thiên tai ở tai khu đã hoàn thành thuận lợi, toàn bộ sắp xếp của Thiên Huy đế đều phá sản.

Dưới tình huống này, để Tần vương lưu lại Ninh Nam càng lâu, lại càng tạo cơ hội cho hắn dễ dàng thâm nhập sâu hơn bộ máy điều hành, hoàn toàn khống chế Ninh Nam cùng hai đại quận khác.

Phải biết, tam đại tai khu lần này nằm trong phạm vi tam đại quận, có thể nói là vùng trung bộ trọng yếu nhất của Thiên Ninh. Tam đại quận kết hợp lại đồng nghĩa với nửa vùng trung bộ Thiên Ninh, là cầu nối then chốt giữa Nam - Bắc, cũng là địa phương có dân số đông nhất cả nước, một khi ba khu vực này bị Tần vương khống chế, thế lực của Tần vương tại Thiên Ninh sẽ như hổ mọc thêm cánh.

Thiên Huy đế có thể không nóng ruột sao?

Bây giờ hắn nằm trên giường bệnh, nghĩ kỹ lại, phái Tần vương xuôi Nam giúp nạn thiên tai là một quyết sách sai lầm, đáng tiếc đã muộn.

Lưu công công - người được Thiên Huy đế phái đi giờ đang ngồi trong khách đường Mai viện Giang Nam, chỉ là, hắn không gặp được Tần vương điện hạ cùng vương phi nương nương. Người tiếp hắn là Sở Tây Phong.

"Lưu công công, điện hạ bị ốm không tiện tiếp khách, xin thứ lỗi." Sở Tây Phong rất khách khí.

Lưu công công nào dám nhận phần khách khí này, hắn vội vàng chắp tay: "Sở thị vệ, không dám không dám. Không biết điện hạ có an bài về việc lên đường quay về Đế đô?"

"Lưu công công, điện hạ gần đây không tiện bôn ba đường dài, đại phu nói phải quan sát một thời gian. Cho nên thời gian này, quả thật còn chưa chuẩn bị." Sở Tây Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Lưu công công biết chuyện này khó làm, nhưng mà trừ đúng sự thật bẩm báo Hoàng thượng, hắn còn có thể thế nào?

Ở trong lòng hắn, ứng đối Hoàng thượng dễ dàng hơn nhiều so với ứng đối Tần vương điện hạ.

Cứ như vậy, Lưu công công mang đáp án 'không cách nào chắc chắn thời gian' trở về.

Thiên Huy đế nghe câu này thì suýt nữa đã nhảy cỡn lên trên giường bệnh, có ngốc cũng biết Tần vương là viện cớ, nếu không lập tức trở về cũng được đi, đằng này ngay cả thời gian cũng không cho.

"Người đâu, truyền chỉ, trẫm không tin không đòi được hắn trở về!" Thiên Huy đế tức đến suýt ngất.

Tuyết quý phi phục vụ bên cạnh vội vàng ngăn lại: "Hoàng thượng bớt giận, chuyện này tuyệt đối không thể."

Thiên Huy đế trợn mắt nhìn qua, Tuyết quý phi liền vội khom người: "Hoàng thượng, danh tiếng của Tần vương ở miền trung như mặt trời ban trưa, bây giờ lấy lý do mệt nhọc quá độ mà sinh bệnh không về, hoàng thượng một khi lại hạ chỉ cho đòi, lão bá tánh sẽ nghĩ thế nào đây?"

[EDIT] THIÊN TÀI TIỂU ĐỘC PHI - VÂN TỊCH TRUYỆN_ [từ 400-460]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ