Chương 453. LÀ CHÀNG TIẾN VỀ PHÍA TA SAO

217 7 0
                                    

'Kẹt...' Cửa phòng chậm rãi khép lại.

Cách một cánh cửa, Bách Lý Minh Hương giống như bước ra khỏi thế giới của bọn họ, trở lại thế giới của bản thân.

Cảm giác cô độc dâng lên, nàng cảm thấy cả thế giới dường như chỉ còn lại mình nàng.

Giọng nói ôn nhu của Tần Vương điện hạ vẫn còn quanh quẩn bên tai, người nói, 'Nếu đau, đừng cố nhẫn, kêu ra đi!'

Lúc ngươi khổ sở, đau đớn và bất lực, có những nam tử sẽ nói với ngươi, 'Đừng khóc, ta ở đây!'

Này, chẳng qua là an ủi.

Nhưng có những nam tử lại nói với ngươi, 'Khóc đi, ta ở đây!'

Này, là bờ vai dựa vào. (dựa dẫm)

Nam tử tính khí tốt, luôn sẽ có đủ kiên nhẫn, ôn nhu bên cạnh ngươi, để ngươi náo chán, khóc chán. Nam tử không có tính nhẫn nại, thấy ngươi khóc, sẽ chỉ thấy phiền não. (LPD người k kiên nhẫn.)

Thế nhưng...thế nhưng ngay cả một cái nhíu mày từ người đó nàng cũng không thấy.

Những đau đớn đã qua khi nuôi độc kia so với đau thương này thì có là gì, ngay cả khóc cũng không dám, nàng luôn phải cố gượng cười vượt qua.
(BLMH một mực tới Tần Vương phủ rốt cuộc muốn báo ơn hay sớm tối kề cận người thương đây?!!)

Đây, là số mệnh của nàng sao?

Đứng ở nơi này, lưng tựa cửa phòng, mơ hồ có thể nghe được thanh âm bên trong, Bách Lý Minh Hương rất muốn nương lại lâu hơn, nhưng cuối cùng nàng cắn răng, sải bước rời đi.

Nàng tự nói với mình, thu tâm lại. Không nghe, không thấy, có phải tim sẽ không yêu nữa?

Bách Lý Minh Hương thất hồn lạc phách, hiện giờ nàng đã quên mất chuyện thắt lưng Hàn Vân Tịch có phượng vũ thai ký.

Mặc cho lòng nàng dậy sóng thế nào, người bên trong vẫn chẳng mảy may hay biết, đơn phương luôn là thế.

Trong phòng, Long Phi Dạ nhìn chỗ da thịt vừa rách ra, mày kiếm nhíu chặt, hồi lâu vẫn bất động.

Hàn Vân Tịch chờ rồi lại chờ, chờ mãi vẫn không chờ được cảm giác đau đớn, nàng nghi hoặc quay đầu lại: "Điện hạ, sao vậy?"

"Nằm úp lại!" Long Phi Dạ lạnh giọng ra lệnh.

Hàn Vân Tịch khó hiểu, tác phong người này rất dứt khoát, chỉ là bôi thuốc thôi, vì sao lại lề mề như vậy?

Thật ra, bàn tay Long Phi Dạ đã quệt thuốc mỡ rồi, nhưng lại cứ khoa tay múa chân cách trên vết thương hồi lâu, chỉ là Hàn Vân Tịch không thấy mà thôi.

Hàn Vân Tịch cũng không sợ đau, nhưng Long Phi Dạ lại sợ, đắn đo làm thế nào để khi bôi thuốc giảm bớt đau đớn cho nàng.

[EDIT] THIÊN TÀI TIỂU ĐỘC PHI - VÂN TỊCH TRUYỆN_ [từ 400-460]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ