Chương 437. BẢN THIẾU GIA GIẾT KHÔNG THA

160 8 2
                                    

Quên mang giải dược?

Làm sao có thể?

Đa số độc y, đại phu đều có thói quen mang theo thuốc tùy thân, nhất là độc y, độc dược cùng giải dược nhất định là đồng thời mang theo bên người. Giống như hắn, đừng nói độc và giải dược, ngay cả một số dược liệu trân quý cũng nhất nhất mang theo bên người đề phòng bị trộm mất, Hùng xuyên chính là một trong số đó.

Tên hắc y nhân che mặt này rõ ràng là cố ý.

"Ngươi dám đùa bỡn ta!" Quân Diệc Tà tức giận đến dạ dày cũng tạm thời quên đau.

Cố Thất Thiếu thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy, bản thiếu gia chính là đùa bỡn ngươi, như thế nào?"

"Ngươi..." Quân Diệc Tà tức giận siết chặt nắm đấm, suýt đã đập qua một quyền, đáng tiếc, hắn không thể xung động làm bừa.

Ở vùng đất Ngư Châu ma quỷ này, xung động là phải trả giá bằng tính mạng, vô số người vi phạm đã bị lời nguyền rủa ứng nghiệm mà chết.

Quân Diệc Tà nhịn đâu, nén lại lửa giận, thở hồng hộc hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"

Cố Thất Thiếu khẽ thở dài: "Haizz, không muốn thế nào hết....chính là đặc biệt tới đùa bỡn ngươi!"

"Tìm chết!"

Quân Diệc Tà tức giận quăng tới một quả đấm, chỉ cần chút nữa sẽ rơi vào mặt Cố Thất Thiếu, nhưng cuối cùng lại hung tợn nện xuống mặt đất, người cũng khụy xuống theo.

Đời này hắn chưa từng uất ức như thế này bao giờ!

Ban đầu hắn muốn lợi dụng quy củ cấm võ trên đảo để chiếm tiện nghi của Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch, nhưng ai nào nghĩ tới quay đầu lại chính mình lại bị quy tắc này trói buộc.

Tức quá! Hắn tức giận tới lục phủ ngũ tạng đều như bị thiêu đốt!

Giận lại không thể phát, đối với kẻ tính khí không tốt như Quân Diệc Tà mà nói, đây chính là sự hành hạ lớn nhất.

"Khang vương điện hạ, tức giận hại gan, dạ dày của ngươi đã không ổn, gan ngàn vạn lần phải bảo trọng nha!"

Cố Thất Thiếu cười hỉ hả, không thèm nhìn quả đấm của Quân Diệc Tà, tùy ý xoay người tiếp tục đi câu tôm hùm béo.

Quân Diệc Tà khụy một chân trên đất, đau đến toát mồ hôi lạnh, sau lưng ướt đẫm, hắn nhìn bóng lưng Cố Thất Thiếu, quả thực không nghĩ ra nổi kẻ này rốt cuộc muốn làm cái gì?

Hùng xuyên hắn ta đã thu vào tay, chẳng lẽ còn có chuyện nào khác sao?

Dạ dày quặn đau càng lúc càng dữ dội, đau đã sắp đến cực hạn, có lẽ hắn sẽ đau quá mà ngất đi, hoặc nghiêm trọng hơn có thể sẽ đau đến chết.

Hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm, hắn còn có hoành đồ đại chí chưa thực hiện, làm sao có thể nghẹn khuất mà chết như vậy?

Hắn không cam lòng!

Xem thái độ của hắc y nhân này, dường như cũng không phải thực sự muốn đưa hắn vào chỗ chết, nếu không đã trực tiếp hạ loại độc dược trí mạng, còn ở đây nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì!

[EDIT] THIÊN TÀI TIỂU ĐỘC PHI - VÂN TỊCH TRUYỆN_ [từ 400-460]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ