Sau khi thấy Triệu ma ma rời đi, Bách Lý Minh Hương lập tức chạy về trên lầu, tim vốn đã đập rất nhanh, giờ còn gấp gáp leo thang lầu, nàng cơ hồ là ôm ngực thở hồng hộc.
Đứng ngoài bình tức xong nàng mới đẩy cửa vào nhà, nàng không lo lắng vương phi sẽ đột ngột tỉnh lại, nếu thế nàng đã sớm có đối sách, nàng khẩn trương là vì phải đối mặt với Tần vương điện hạ.
Nàng đứng hầu ngoài phòng, trái tim lúc cao lúc thấp, hốt hoảng sợ hãi, dường như sắp không thở được, đời này nàng chưa từng làm chuyện gì chột dạ, nàng lo lắng ở trước mặt điện hạ mình sẽ không thể diễn trò tiếp được.
Thật ra, nàng đã quên mình vẫn luôn giả vờ trước mặt người, rõ ràng rất thích, lại vờ như mình thuần túy chỉ là một thuộc hạ nhất mực cung kính, không hề có chút tình cảm ngưỡng mộ nào.
Rất nhanh Long Phi Dạ đã tới, biết Hàn Vân Tịch đang ngủ, hắn cố thả nhẹ bước chân: "Xảy ra chuyện gì?"
"Vết thương trên lưng nương nương có một nơi khá nghiêm trọng, nô tỳ sợ để lại sẹo, không dám tùy tiện dùng thuốc, nương nương lại đang an giấc, nô tỳ không dám quấy rầy, cho nên, chỉ có thể hỏi ý của điện hạ." Bách Lý Minh Hương cúi người, thấp giọng trả lời.
Long Phi Dạ không nói hai lời liền vào phòng, Bách Lý Minh Hương khẽ thở phào, nhanh chóng theo vào bên trong.
Trong phòng, Hàn Vân Tịch vẫn chỉ mặc mỗi chiếc yếm, vô cùng mát mẻ nằm sấp ở trên giường, chiếc chăn mền chỉ phủ tới nửa lưng, từ xa nhìn lại, băng cơ ngọc cốt nằm lọt thỏm giữa trướng rèm đỏ thắm, như ẩn như hiện, tạo cảm giác mị hoặc không nói nên lời.
Long Phi Dạ đến gần, thoáng liếc mắt đã chú ý thấy chiếc yếm Hàn Vân Tịch vận khác lần trước, hôm nay là chiếc yếm màu nguyệt sắc (ánh trăng), so với chiếc yếm đỏ thắm kia, thiếu đi vẻ quyến rũ, nhiều thêm vài phần thanh thuần.
Thậm chí hắn phát hiện đai yếm trắng này so với lần trước còn thanh mảnh hơn, được rồi, nhãn lực của hắn trước giờ luôn rất tốt, liếc mắt cơ bản đã nhìn thấu lòng người, huống chi chỉ là một chiếc yếm? (mắt ngài tốt! 👍)
Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy hai vết loét trên lưng nàng đã gần khỏi hẳn.
Ánh mắt dừng lại hồi lâu, cũng yên lặng hồi lâu.
Bách Lý Minh Hương đứng hầu một bên, thu hết tất cả vào mắt, tuy là hoàng hoa khuê nữ chưa trải qua chuyện nam nữ, thế nhưng, mạt thâm trầm trong mắt điện hạ nàng lại đọc hiểu được.
Tâm Bách Lý Minh Hương càng trầm xuống, suýt nữa đã không kiềm được, không ngụy trang nổi.
Nàng tới Tần vương phủ, chưa từng nghĩ sẽ để ý chuyện gì, không nghĩ sẽ thấy được nhiều như vậy, nàng chỉ một lòng muốn báo ân mà thôi, nàng nghiêm khắc nói với chính mình, đừng nhìn nữa!
Nhưng mà, tất cả đều do nàng, là nàng tính kế để Tần vương điện hạ tới nơi này!
"Điện hạ..." Cuối cùng Bách Lý Minh Hương cũng lên tiếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THIÊN TÀI TIỂU ĐỘC PHI - VÂN TỊCH TRUYỆN_ [từ 400-460]
Художественная прозаTác giả : Giới Mạt Edit + Beta : Rùa131517 (Quy Nguyên Linh) Chương : 400 - 460 Trạng thái : full 60 chương Edit từ truyện conver, độ chính xác chỉ cỡ 70-80%. Tớ không có kinh nghiệm edit truyện, đây là lần đầu làm, vì chờ chương mới quá quá lâu...