Chương 3: Mối thù mãi không quên...

191 14 32
                                    

Ánh nắng tinh ranh chui tọt qua khe cửa hôn nhẹ lên mái tóc mây. Một thân ảnh nhỏ nhắn vẫn đang say ngủ, tia nắng nghịch ngợm vô tình làm nàng thức dậy sau giấc ngủ dài. Đưa đôi tay nhỏ bé che đi ánh nắng ban mai, đôi mắt nâu mơ màng hé mở. Từ sâu trong đáy mắt mơ hồ kia một dòng kí ức từ đâu bồng ùa về trong tiềm thức làm nàng chỉ muốn chết đi

Cạch

Cánh cửa bật mở một thân ảnh nhỏ bé bước, tay bưng mâm nhỏ. Như Nguyệt cười nhẹ nói

"Tỷ tỉnh lại rồi? Ta mang..."

"CÚT ĐI CHO TA!"

Sa Lệ quát lớn làm cắt ngang câu nói của Như Nguyệt. Sau nhưng tiếng quát lớn là tiếng loảng xoảng đổ vỡ vang to. Sa Lệ hất mạnh chiếc mâm nhỏ trên tay Như Nguyệt xuống. Một loạt tiếng loảng xoảng rơi vỡ kèm theo tiếng hét thất thanh của ai kia. Như nhớ lại những gì xảy ra trên thân thể mình Sa Lệ siết chặt nắm đấm, ánh mắt hận thù không buôn bỏ rực đỏ trên gương mặt nàng như muôn giết chết nữ tử kia. Bất chợt có giọng nói trầm ấm vang lên

"Sa Lệ? Muội làm gì vậy?"

Hướng ánh mắt hừng hực lửa giận sang người con trai kia cô lạnh lùng hỏi: "Hôm qua huynh đánh ta?"

Người kia vẫn chậm rãi: "Muội vừa tỉnh lại nên ăn chút gì đó..."

"TA HỎI HÔM QUA HUYNH ĐÁNH TA CÓ PHẢI KHÔNG!"

Tiếng quát lớn thể hiện sự giận dữ trong nàng, rõ nhất ở đôi mắt màu gỗ kia. Hơi ngạc nhiên, lần đầu y bị nàng quát vào mặt. Lòng hơi nhói, Đại Bôn cố bình tĩnh đánh mắt sang Như Nguyệt ngỏ ý bảo nàng ra ngoài. Hiểu ý Như Nguyệt chậm rãi li khai để lại nàng và y mặt đối mặt nhau

"Sa Lệ..."

"Im đi! Huynh ra ngoài cho ta"- Sa Lệ cố giữ tự chủ bản thân nhẹ nhàn nói

"Ta... Ta xin lỗi! Nhưng..."

"Ta bảo huynh ra ngoài, huynh không nghe à?"

Sa Lệ nhẹ nhàn, nhưng sự giận dữ hiện rõ trong từng âm tiết nàng nói. Đại Bôn tiến lại gần nhặt những mảnh chén vỡ lên thu don lại rồi nhìn ái nhân cười nhẹ

"Lát nữa ta mang điểm tâm vào cho muội nhé!"

Im lặng. Nàng vẫn im lặng không cất tiếng hướng ánh mắt đi nơi khác.

Cạch

Cửa phòng khép lại. Vụn vỡ. Sụp đổ. Toàn thân Sa Lệ như không còn sức lực khụy xuống nền nhà lạnh lẽo. Từng giọt từng giọt lệ nóng ấm thi nhau rơi xuống ướt đẫm vạt áo. Lòng ngực cứ nhói lên từng đợt, từng đợt như xé nát con tim. Người nàng ngày đêm thương nhớ, vì một người không rõ danh tính mà đánh nàng. Điều này có phải là thật? Hay nàng đang chìm vào cơn ác mộng chưa tỉnh lại? Tại sao y làm vậy? Vì sao y đánh ta?

Hàng vạn câu hỏi cứ ánh lên trong đầu cô gái nhỏ. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, rơi như làm nặng trĩu tâm hồn khốn khổ của nàng.

"Sa Lệ, ta vào được không?"

Đại Bôn dường như nghe thấy tiếng nức nở của người kia nên nhẹ nhàn lên tiếng. Đưa tay lau đi giọt lệ vẫn còn đọng lại bênh khóe mắt. Sa Lệ vẫn giữ im lặng không đáp lại. Như hiểu được ý nàng, Đại Bôn đặt điểm tâm ở cửa toan quay bước thì giọng nói nghèn nghẹn bênh trong cất lên nhè nhẹ

Màu Hoa Tử VyWhere stories live. Discover now