Trời chiều đỏ hỏn sắc nắng sau dãy núi. Hoàn hôn lưu luyến bám trụ lại sắc màu trên những cánh tường vy tung bay theo gió, một vài cánh hoa vô ý ngự lại trên suối tóc đen dài buông xoã. Khuông mặt dưới làn tóc bị dải băng trắng xoá che khuất nhìn không ra diện mạo chỉ có con ngươi biên biếc vô hồn hướng trời tây tưởng niệm. Người nọ khoác dạ y bạch sắc đung đưa chân trên xích đu cũ kĩ. Dạ y người kia khoác có hơi quá khổ vừa khéo che đi vết tích thương tổn trên người. Gió lại thổi, cuống hoa tung lên khoản không hoa lệ rồi lả tả rơi xuống trên mái tóc dạ y. Người nọ vẫn chẳng mảy may quan tâm chân nhỏ đẩy xích đu mỗi lúc một cao hơn như thể muốn lẻn trốn vào bầu trời đỏ cháy trên kia. Đột nhiên xích đu dừng lại, có bàn tay to khẽ khàn lấy xuống những cánh hoa, nàng ngẩn mặt lên nhìn người kia đôi mắt đại dương có chút rung động như thể vừa có cơn mưa đi ngang làm dậy lên cơn sóng lăn tăn.
Khiêu Khiêu giữ chặt dây đu không cho người kia nháo động nữa mới chậm rãi lấy xuống những cánh hoa lạc bước. Mái tóc người kia hơi dài thoảng mùi tường vy còn đọng cứ theo cử động tay toả hương nhàn nhạt. Bất chợt cánh tay y bị người kia nắm lấy kéo đến khiến mắt hai người chạm nhau ngay lúc đó người kia liền lộ ra một cái cười đầy đắc ý giọng vang vang nói.
"Sở ca ca, ngươi dám cản bổn nhị thiếu chơi đu không sợ chết à?"
Quang Long nói đôi mắt dán vào người y dường như không có dấu hiệu rời đi. Khiêu Khiêu nghe thấy lời khiêu khích bên tai thì nhếch mép lộ ra một nét cười khinh khỉnh rút tay về dí lên trán người nọ gõ một cái chóc thật kêu sau mới không mặn không nhạt đáp: "Ngươi bây giờ có khả năng ấy sao?". Nghe thây Quang Long lại không để trong lòng xem như trò đùa dai chỉ thả một cái cười trong ánh mắt. Ánh mắt có màu của cả trời và biển đột nhiên lại pha một chút sắc màu xám đặc mơ mơ hồ hồ. Nếp vải băng trên gương mặt nàng khẽ động lộ ra một nụ cười ngốc nghếch rồi nàng lại đánh tầm mắt ra phía chân trời đã ngả màu tối mà suy tư. Vô tình cái cười lọt vào tầm mắt người ta khiến người nhìn lại dấy lên một cỗ xót xa là lạ. Khiêu Khiêu trước nay chưa từng nghĩ sẽ vì một cái cười đầy ngu xuẩn mà để tâm nhưng có lẽ lần này lại là ngoại lệ làm Thanh Quang Kiếm Chủ có chút thương tâm mà nghĩ thương thế như vậy vẫn còn cười được hay sao?
"Sao chưa bao giờ ta thấy ngươi khóc nhỉ? Liệt tuyết lệ rồi à?"
Nghe hỏi Quang Long có chút ngây ngốc nhìn người kia. Khóc ư? Có chứ nàng đã từng khóc rồi khóc rất nhiều nữa kìa nhưng mà khóc thì được ích gì chứ cũng chẳng thay đổi gì thì thôi đừng khóc hoặc tỷ như nước mắt cạn khô rồi khóc cũng không nỗi dù đau đớn cách mấy cũng không nhỏ nỗi lệ thay vào là một cái cười cho vơi bớt phần nào thương đau của bản thân. Thật tội nghiệp làm sao kẻ không thể khóc. Quang Long chớp mắt vờ suy nghĩ xong hướng người kia híp mắt cười ngây ngô đáp: "Có lẽ kẻ nào đã thấy ta khóc đều bị ta giết hết rồi chăng?"
Khiêu Khiêu bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo. Y cười không phải vì câu nói kia vui cũng không phải cười khẩy y chỉ cười vì thấy xót xa cho người nọ nên vô tình bật ra một nụ cười chua chát. Đưa tay xoa đầu người kia y khẽ vén mớ tóc loà xoà trước mắt nàng lên để đôi mắt trong lành được lộ ra trước nắng trời sắp tắt sau mới chậm rãi cất tiếng hỏi: "Ngươi không thấy đau hay sao?"
Quang Long chớp mắt nhìn người kia. Đau? Có chứ rất đau là đằng khác nhưng thì sao cơ? Đau thì một mình chịu đựng vì đây là tự bản thân mình làm ra cơ mà. Đau sao? Từ lâu nàng đã vùi cái từ ngữ yếu đuối ấy vào cát bụi rồi vì nếu nàng đau thì tự khắc nàng sẽ gặp nguy. Nên khái niệm về đau đớn từ lâu đã không còn trên người nàng rồi. Gió động họa rơi, Quang Long khẽ đưa tay hứng lấy một đoá hoa màu máu, nàng vân vê những cánh hoa đỏ như màu trời sau lại ôm tay người kia cười hếch mắt hỏi giọng nói ngây ngốc pha chút nũng nịu
"Sở ca ca đây là đang quan tâm ta à? Phải không a?"
Khiêu Khiêu vì biểu cảm của nàng chọc cho phì cười. Rút tay về không lương thiện cốc lên đầu nàng một cái tuy nhẹ nhưng ngay vết thương làm nàng rít lên vì đau. Chàng hộ pháp nhếch môi cười tiếu ý dạt dào trong mắt, y hừ mũi thả ra hai từ "Làm màu" sau đó hộ pháp Khiêu Khiêu liền bị 'Long nhị thiếu' đá cho một cước đến mức ngã dúi. Khiêu Khiêu vốn không phải quan tâm và cũng không cần quan tâm người kia nhưng lại vô thức mà an ủi nàng lại còn chịu để nàng đạp một cước. Điều lạ rằng những quan tâm của y đều đến trong vô thức đến bản thân y cũng không biết bản thân mình đang quan tâm người kia. Chớp mắt nhìn nam nhân vận hoàng y ngồi dưới đất kia Quang Long đôi mắt rũ xuống nhỏ giọng.
"Đau chứ, đau chết đi được ấy chứ!"
Âm tiết nhỏ xíu trong cuống họng người kia vô tình lọt vào màng nhĩ của Thành Quang Kiếm Chủ. Khiêu Khiêu trầm mắt nhìn nàng, nhìn kĩ đến từng vết thương dưới vải băng thấm máu, nhìn đến nét lệ nhỏ bé long lanh trên mi mắt, đột nhiên y tỏ một chuyện. Người kia... là đang cố chịu đựng đau đớn cố chịu đựng xúc cảm muốn khóc của mình nên... mới cười. Từ đâu đó trong thâm tâm y chợt thấy mình của ngày xưa, thiếu niên nho nhỏ sau ngày cha nương mất một mình ôm Thanh Quang kiếm cười như điên dại chỉ để... ngăn bản thân đừng khóc. Rồi một ý nghĩ chợt loé trong bộ óc của y; thì ra cũng có người giống y như vậy, giống đến mức đán sợ. Khiêu Khiêu bước đến trước mặt người kia đưa người kia bộ y phục màu thiên thanh sau đánh tiếng thở dài rời đi trước khi đi không quên nói vu vơ trong không giang một câu nói mơ hồ...
"Nếu đau quá thì khóc đi, cố giữ làm gì!"
Ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng hoàng y dần rời đi trong lòng Quang Long chợt có một mảnh hỗn độn. Nếu đau quá thì khóc đi sao? Nàng được phép khóc sao? Được hay sao? Từ trước đến nay chưa từng có ai nói với nàng như vậy, chưa từng có ai bảo với nàng rằng nàng có thể khóc có thể đau cả chưa từng. Quang Long cười nụ cười méo mó cực độ và đôi mắt nàng ngấn lệ nhoè cả tầm nhìn, sống mũi nàng cây xộc thở không nỗi. Cảm nhận dòng nước lăng ướt mặt mình cô gái nhỏ sợ hãi vội vàng lau đi, cánh tay quệt qua khoé mắt mạnh quá làm khoé mắt đỏ lên rát buốt. Chợt đôi tay quệt nước mắt của nàng bị giữ lại, lực đạo ôn nhu xa lạ khiến nàng ngơ ngác nhìn người kia, kẻ đáng lí đã rời đi rồi. Khiêu Khiêu nhìn nàng, hai hàng mi đầu y nhăn lại cứng ngắc nhưng đôi mắt lo lắng dịu dàng vẫn chăm chú nhìn lệ của nàng đang rơi. Có lẽ chút đồng cảm ít ỏi trong lòng y đã khiến đôi mắt y có chút dịu dàng, y nghĩ vậy, đưa tay nhẹ nhàng lau qua khoé mắt ướt át của người kia Khiêu Khiêu khẽ cười, nụ cười ấm áp nhiễm nắng chiều đỏ rực cùng chất giọng trầm ấm quen thuộc đều đều...
"Còn đau hay không? Nếu đau cứ khóc ta ở đây, dù ta không biết quá khứ hay hiện tại cũng chẳng biết gì về ngươi cả nhưng... hiện tại ngươi đã có ta bầu bạn!"
Ánh chiều cảm đỏ hôn lên vệt nước trên gương mặt thiếu nữ, nhuộm đôi mắt nàng sóng sánh chút mầm sống. Gió yêu thương ôm lấy nàng thổi tóc nàng phiêu du trên trời không và cũng vô tình đẩy bánh răng số phận lăng đi một vòng, bi thương của nàng từ câu nói của người mới thực sự bắt đầu...
***
Everybody I'm comeback here!
YOU ARE READING
Màu Hoa Tử Vy
Fanfictionnày là ta đăng lại từ sau khi bị hack nick nên có sai có sót có k hay bằng phần cũ thì cứ nói ta sẽ sửa sai, chỉ tại ta k nhớ nỗi nội dung mấy chương trước nên viết theo những gì đã nhớ thế nên đừng ném đá ta sợ đau:)))))) Yêu nhiều:))))