Chương 7: Trở về quán trọ Kim Tiên Khê

141 9 9
                                    

Nắng sớm gay gắt chiếu rọi qua khe cửa nhảy nhót ở khắp phòng. Tia nắng kia vô tình làm cho thân ảnh đang say giấc tỉnh dậy. Đưa tay dụi dụi đôi mắt màu biển khơi thân ảnh kia còn đang ngái ngủ mơ màng nhìn vào hư vô đầy mệt mỏi.

Cạch

Tiếng cửa bật lên nhẹ khuấy động tâm trí đang mơ hồ của ai kia. Một nữ nhân dung mạo tuyệt vời nhưng lại xen vào đó chút nét lão hóa của thời gian qua những vết chân chim bênh đôi mắt. Tuy nhiên nó lại ánh lên tia độc đoán khôn lường. Mái tóc dài màu hoa râm búi gọn thành đóa hoa e lệ chiễm chệ trên đỉnh đầu.

"Quang Nhi, thay y phục rồi theo ta!"

Nữ nhân giọng điệu vô vàng tia âm lãnh đầy ngạo mạng nhưng lại có gì đó thập phần yêu chiều. Cúi đầu chào, Quang Long cất tiếng hàng mi rũ xuống che đi đôi nhãn thần màu khơi xa

"Hài nhi đã tỏ!"

Người phụ nữ kia là nhị phu nhân của Long gia- Xà Ân phu nhân cũng chính là mẫu thân của nhị thiếu gia Quang Long. Xà Ân cái tên quả rất hợp người vời lão rắn bà bà này. Bà ta vẻ ngoài lãnh ngạo, nhu hòa tưởng chừng vô hại nhưng ai nghĩ lại là mối hiểm họa không ngờ. Người đời từng nói độc nhất là tâm địa đàn bà, thì câu nói này thật sự nên áp dụng lên người lão bà này. Độc nhân sát thủ của Chu gia cũng chỉ mỗi bà ta dám giết, lòng dạ thâm sâu miệng mồm thì độc đoán cơ mà ai lại nghĩ đến con người như mụ lại là người yêu con vô bờ dù cho Quang Long còn chẳng phải con ruột.

Nhẹ nhàng trượt xuống giường nhanh chóng thay y phục Quang Long vội theo chân Xà Ân phu nhân tiến về phía độc môn. Thiếu niên ăn vận vô cùng đơn giản, áo lụa rẻ tiền màu thiên thanh đai lưng bằng lụa màu bạch thắt lại đẹp mắt gọn gàn. Mái tóc dài như nước được buộc gọn bằng dây lụa màu biển nhẹ nhàn lại văn nhã tạo cho người ta cảm giác dễ gần.

Đương đi thì vô tình xuất hiện trước mắt thiếu niên bóng người cao cao lại gầy quá đỗi, thân một màu hắc tuyến huyền hoặc từ đầu đến chân khiến người ta cảm thấy độ chút u ám. Người kia ánh mắt rũ nhẹ lơ đễnh băng lạnh nhìn trời xa tiêu sái tiến về phía hai người. Kẻ nọ là đại thiếu Hắc Long kẻ được người người đồn đoán dị lập. Hắc Long lãnh mạc nhẹ lướt qua Xà Ân làm bà không thoải mái nhưng vẫn cố giữ lại nét lãnh ngạo trên mặt liếc khẽ hắn rồi bước tiếp. Ngược lại Quang Long theo sau bà nhìn hắn cười rộ một cái xem như chào hỏi rồi rời đi. Rời đi không xa Xà Ân mới lạnh giọng nhắc nhở y.

"Con không nên có quan hệ gì với tên tạp chủng đó!"

Cậu im lặng mắt hướng đâu đó xa xôi trên nền trời trong âm thầm theo chân dưỡng mẫu.

***

Ngọc Thiền Cung...

Cộc cộc

Tiếng gõ vang vang sau cánh cửa khẽ làm cô gái nhỏ thức giấc. Chung đầu vào sâu chiếc chăng bông thân ảnh nhỏ rúc sâu thêm vào giấc mộng cho đến khi giọng nam trầm khẽ gọi .

"Sa Lệ! Muội có đó không?"

Nhẹ đẩy cánh cửa vào Đại Bôn ngó sáo dác như tìm thứ gì đấy. Nhìn đến chiếc giường đang có người đều đều thở vì giấc ngủ sâu. Đại Bôn cười tiến đến bênh cô ngồi xuống nhìn chằm chặp gương mặt thanh tú đang say giấc, mái tóc màu tím hồng xen lẫn màu nắng làm bật lên làn da trắng nõn. Bờ môi nhỏ hé mở để lộ hai chiếc răng cửa đều đều trắng tuyết. Bất chợt y cúi xuống hôn lên đôi môi nhạt màu kia. Nụ hôn thoán qua như lông hồng chạm nước không làm ai kia thức giấc. Xoa xoa mái tóc người thương y bất giác cong cong khóe môi cười.

Màu Hoa Tử VyWhere stories live. Discover now