Chương 5: Đại Bôn đồ háo sắc

168 13 13
                                    

Bước từng bước mệt nhoài về phòng mình. Ánh mắt ngây ngô của Sa Lệ đang đăm chiêu nghĩ về thứ gì đấy bỗng nhiên ngưng đọng để lại trong bóng mắt mơ hồ bóng hình mà nàng yêu thương nhất. Ánh chiều ta nhuộm đỏ cả vườn đào lung linh đến lạ. Một dáng người cao lớn, ánh mắt rũ xuống thoáng buồn. Chiếc áo bán thân màu chàm lộ rõ phần bụng không có nổi một múi cơ của ai kia. Mái tóc trắng tuyết bị ánh chiều nhuộm đỏ phiêu linh bay bay theo cơn gió nhẹ. Vầng trán rộng làm người kia toát lên vẻ thông minh nhưng thật ra trong đầu chả thông minh là mấy. Bờ môi vô thức mỉm cười thanh âm trong cuống họng muốn bật lên gọi tên người kia.

"Bôn ca ca!"

Nhưng dường như có tiếng gọi nhanh hơn kéo ánh mắt người kia về một hướng khác. Thân ảnh nhỏ bé lon ton chạy lại phía Đại Bôn. Mái tóc màu tím than tết thành hai bím đong đưa theo mỗi bước chân. Ánh mắt màu nắng hòa cùng ánh chiều. Môi không quên nở nụ cười đáng yêu nhưng thoáng qua lại thập phần buồn bã.

"Như Nguyệt? Muội đi đâu đấy?"

Đại Bôn cười tốt bụng đáp lại tiếng gọi của ai kia. Như Nguyệt nghiên nghiên đầu nhìn cử chỉ biểu cảm của người kia rồi cười xòa trả lời: "Muội muốn mời huynh xuống núi ăn cơm thôi ấy mà!"

Nhưng cái người kia vốn từ lúc khai sinh đến trưởng thành chả biết cái gì là lãng mạn tuông lời thẳng tăng: "Ở đây cũng có, cần đi đâu cho xa xôi!"

Như Nguyệt mím môi tạo ánh mắt cún con hai má phập phồng như nài nỉ cái miệng nhỏ không quên mè nheo vài tiếng 'đi mà' đầy ngọt tai. Bất lực trước đôi mắt cún của cô nhóc Đại Bôn không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Thân ảnh phía sau chứng kiến cuộc nói chuyện kia từ đầu đến cuối. Nụ cười vụt tắt thay vào là đôi môi mím chặt và hàng mi run run tựa như sắp khóc.

"Sa Lệ?"

Thanh âm ấm áp đột ngột vang lên xóa bỏ khoảng không tĩnh lặng trong nàng. Giật mình quay lại thì ra là bóng người vừa lau máu cho cô ở Đào Hoa Viên đang mỉm cười hỏi. Sa Lệ chằm chằm nhìn nhìn người trước mặt ngạc nhiên hiện rõ trong tầm mắt ngọc tuy nhiên môi không tự chủ mà mỉm cười đáp lại.

"Khiêu ca!"

Đại Bôn cũng chính vì thanh âm của Khiêu Khiêu làm đánh động quay lại nhìn thì thấy bóng dáng người con gái y đang muốn mở lời hiện đang nói chuyện vui vẻ với ai kia. Máu ghen bỗng chốc nổi lên muốn hằn lên chữ 'ghen' trên mặt. Đôi mày cau lại khó chịu. Thân người như tên bắn lao nhanh đến chỗ Sa Lệ. Với cái bản tính bộp chộp lâu dài thành tật của y, vừa lao đến ôm lấy nàng vào lòng còn không quên bồi thêm một câu.

"Khiêu Khiêu, huynh đừng có tranh thê tử với ta!"

Đứng hình hồi lâu để tiêu hóa được hết câu đùa té ra lại thật của người kia Khiêu Khiêu nhếch môi cười thật tà mị đùa một câu: "Ai nói muội ấy là của đệ? Đệ có đánh dấu là của mình không?"

Tên khờ nọ tưởng lời nói đùa của Thanh Quang Kiếm Chủ là thật thì cất tiếng tự tin kèm theo chuỗi hành động đáng đánh. Bờ môi lưu manh kia hôn lên má Tử Vân Kiếm Chủ một cái nghe rõ âm tiết khi hai thứ da thịt chạm vào nhau. Đây chính là cái gì mà đánh dấu chủ quyền. Hành động này khiến Sa Lệ không khỏi ngạc nhiên đến khi lấy lại nhận thức thì gương mặt đã đỏ lên nóng ran.

Chuồng khỏi vòng tay đang ôm lấy mình, Sa Lệ mặt đỏ như ớt mồ hôi nhễ nhại hai má phồng lên vì giận chĩa ngón tay thon dài vào cái mũi gấu của người kia. Môi vì giận đồng thời vì ngượng không tự chủ mà buôn hai từ....

"HÁO SẮC!!!"

***

Màu Hoa Tử VyWhere stories live. Discover now