Chương 20: Kí ức trắng

145 9 9
                                    

Đã qua ba tháng vết thương trên người Quang Long vẫn không có gì biến chuyển mặc dù máu của nàng đã được hồi phục nhờ Hoạt Huyết Tán nhưng những vết loét rộng trên người nàng vẫn không ngừng rỉ máu một số nơi đã bắt đầu ươm mủ, mạch tượng cứ chuyển biến không ngừng khiến người đại phu như thần y Đậu Đậu cũng hoảng sợ không thôi.

Sau một thời gian sợ đến cả tim cũng muốn rơi ra ngoài thì Đậu Đậu đại nhận cũng đã tìm ra nguyên nhân làm những vết loạn lỗ trên người Quang Long mãi không lành bèn tâm tình hí hửng đi bào chế thuốc đặc trị. Tuy vậy thuốc cũng chỉ giúp làm lành những vết thương do độc tố ăn mòn không thể trực tiếp thanh tẩy độc tố trong cơ thể.

***

Rèm đêm còn chưa vén, nắng còn ngái ngủ chưa muốn thức giấc chỉ ngóc cái đầu quá khe núi nhẹ nhàng phủ ấm thế gian, có một bóng người xao động dưới tàn nến cháy. Khiêu Khiêu gối đầu lên cánh tay trái, y không ngủ chỉ là khẽ díp đôi mắt nhìn người kia đang tĩnh lặng trên giường hơi thở thật nhẹ, đứt quãng cứ ngỡ là đã chết rồi. Cơ thể người kia bất động trên giường, đôi mắt nhắm nghiền làn da nhợt nhạt đến lạ kì tựa hồ vô cùng mong manh khó bắt tựa như nắng đầu hè sáng chói ngỡ vươn tay bắt lấy là được ai ngờ chạm tới chỉ là hư vô. Y nghìn nàng mắt đen tĩnh lặng theo bóng nắng ngoài hiên đang le lói cứ ngỡ là rung động trong mắt ai. Y không biết nhiều lắm về Quang Long chỉ nghe qua thiên hạ rộng lớn đồn đại hoặc nghe kịch cả văn vẳng tên người kia.


Tam hoạ chân thiếu, tàn nhẫn nhất là đại ca, thâm độc nhất là tâm đệ, độc mồm độc miệng độc cả tâm can đến chiêu thức cũng độc là nhị thiếu.

Trong Long gia nếu hỏi kẻ ác độc nhất thì ta chắc chắn là tên nhị thiếu kia, có kẻ nào dùng độc mà lòng lương thiện đâu chứ.

Ta còn nghe nói con trai của Trương tẩu bị bắt về Lòng giá làm gia bộc, các ngươi có biết khi hắn về như thế nào không?... Là cái xác chết tím ngắt cả người, nghe nói còn có cả độc trùng với giòi bọ trong bụng hắn nữa! Các người nói xem kẻ nào làm được chỉ có mỗi tên nhị thiếu ấy chứ còn ai!

Khiêu Khiêu gục mặt vào lòng bàn tay, mọi thứ trong đầu quá loạn khiến y không phân rõ phương hướng của mình. Người kia đến cuối cùng là lương thiện hay ác độc? Tàn nhẫn hay hiền lành? Mọi thứ quá mức loạn giữa miệng lưỡi thiên hạ và những gì y thấy. Thiên hạ ngoài kia bảo rằng người kia là một ma đầu giết người không chớp mắt nhưng thứ y thấy là cái gì đây? Một tiểu nữ trong mắt vẫn sóng sánh ngây ngô, một đôi mắt biếc trong như biển cả, một vần trăng sáng trên khoé môi khi cười, một lúm đồng tiền, y thấy một... hài tử còn quá mức vô ưu vạt áo thiên thanh không nhiễm quá nửa bụi trần thế gian. Y không thấy ma đầu nào cả chỉ thấy một hài tử cố hết sức làm cha vui đến thân thể tàn tạ. Thế cớ gì thế gian có một nhị thiếu ma đầu? Là do miệng lưỡi thế gian hay là do y chưa nhìn rõ bản chất con người?

_________Quang Long, ngươi còn không mau tỉnh lại? Ngươi còn nợ ta một mạng tính quỵt hay sao?

"Cha"

Âm thanh run rẩy đầy hoảng loạn khẽ cắt dòng suy nghĩ của y. Khiêu Khiêu giật mình rời mặt khỏi lòng bàn tay dời mắt nhìn về phía trường kỉ. Quang Long cả người run rẩy kịch liệt mồ hôi từng hạt nặng trĩu trên trán nàng, hai hàng mi đầu cau chặt như thể khó chịu lắm hơi thở dồn dập đầy sợ hãi. Khiêu Khiêu hoàng hồn vội vã nắm lấy tay người kia truyền sang chút hơi ấm để trấn an cho cô gái nhỏ. Nhìn hàng mi đầu nhăn chặt mồ hôi từng hạt to vã ra như tắm chẳng biết từ đâu trong lòng y đè nặng một cỗ xót xa lạ kì. Y nắm lấy bàn tay phát lạnh của người kia như thể muốn trấn an cô gái nhỏ. Cho đến khi đôi mắt biển xanh dần hé mở, màu biển bình lặng ẩn ẩn có màng sương ảm đạm lại như một liều thuốc kích thích khiến y nhảy dựng lên. Một tiếng 'oành' như sấm phá không, Khiêu Khiêu lao nhanh ra phía cửa hướng phòng thần y Đậu Đậu mà tới.

Màu Hoa Tử VyWhere stories live. Discover now