Chương 10: Quán trọ của ta!

112 9 26
                                    

Nguyệt quang trải dài trên mảnh đất. Dáng nhỏ ngây ngô nghiên đầu bênh song cửa ngắm nhìn bầu trời đêm tịch mọng cô lạnh tựa như chỉ còn ánh trăng kia ở lại trên nền trời u uất một nỗi sầu không thể tả. Người ta nói trước giông tố luôn bầu trời xanh....

***

Mặt trời lặng lẽ chạy ra sau núi áng chiều tà ráng vàng cả bầu trời đằng tây. Áng vàng xà xuống bênh mái tóc mây u sầu hắt trong ánh mắt mấy hạt thiên sa rồi tắt mất. Trăng lên. Sa Lệ ngồi ngoài hiên chống cằm suy nghĩ bân quơ, khuôn mặt chăm chú cứ thoắt ẩn thoát hiện nét u buồn. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì bất chợt âm thanh trầm thấp mang theo nét cười quen thuộc khẽ cắt mất mạnh suy tư.

"Muội lại nghĩ gì đấy? Không vui?"

Sa Lệ ngước lên nhìn thì bắt gặp nét cười lấp lánh đong đầy trong ánh mắt ái nhân. Ánh mắt người khi ấy trong veo tựa hồ mặt nước phẳng lặng không tí gợn sóng đôi mắt ấy bây giờ tự dưng lại đẹp đến phi thường. Bạch sắc trên mái tóc người làm chìm đi nét lạnh lẽo của ánh nguyệt quang trải lên mấy giọt thủy lệ còn vươn. Có lẽ người vừa từ dục trì tắm táp trở về. Bốn mắt chạm nhau Sa Lệ chủ động rời mắt giọng nhè nhẹ:

"Huynh tính khi nào thì đưa ta đi?"

Đại Bôn cười khì khì ngồi xuống bênh cạnh người thương một tay khoác lấy vai người thương một tay trỏ lên trời nói vu vơ: "Muội xem trời hôm nay đẹp nhỉ? Trăng thanh gió mát!"

Sa Lệ cười một cái. Cũng chẳng phải là cười họa chăng cũng chỉ là cái nhếch môi đẹp một chút mà thôi. Đôi mắt nàng ám bụi trần vươn một nét buồn buồn, vành mắt ngả sắc hồng rũ xuống như những bông lúa mạch nặng trĩu nghiên ngả ngoài đồng kia. Nhưng người ta đâu có thấy. Sa Lệ ngẩn mặt lên đón lấy ít gió trời vào buồng phổi xua đi cái nặng nhọc về nơi phương xa. Đại Bôn ngồi cạnh cũng ngước lên nhìn mảng trời tĩnh lặng đón vào ánh mắt mấy ánh sao xa nhạt nhòa. Y chẹp miệng hỏi vẩn vơ.

"Giờ tý sắp đến rồi nhỉ? Chúng ta đi tầm này có lẽ vừa kịp!"

"Đi đâu ?"-Sa Lệ nghi hoặc ngỏ lời hỏi người kia. Trước sự tò mò của nàng người nọ chỉ cười nháy mắt 'suỵt' một tiếng mỉm cười ôm mình vào lòng thì thầm bên tai tỏ vẻ thần bí: "Rồi muội sẽ biết ngay thôi !"

Nữ tử đôi mắt long lanh tràn ngập tiếu ý phồng má ra vẻ không quan tâm nhưng đôi chân thích thú nối gót người mình thương về nơi 'thần bí'. Đại Bôn mắt thấy người nọ khóe mắt cong cong nét cười thích thú khóe môi chàng thanh niên cũng chậm rãi vẽ nên một vầng trăng khuyết thật đẹp...

Tay đan tay

Chân nối bước

Đưa nàng về chốn xa xôi

Nơi ánh chiều nhức nhối

Đỏ ối cả nét nàng cười

Màu Hoa Tử VyWhere stories live. Discover now