Rầm
Tiếng đóng cửa mạnh. Một thân ảnh nhỏ nhắn với gương mặt còn vướng chút hồng phấn đang phập phồng nơi gò má. Đôi mắt ngập trong niềm vui kì lạ hòa cùng chút ngượng ngùng. Đôi môi mím nhẹ bỗng chốc vươn lên nụ cười ấm áp lạ kì. Khóe môi vô thức thốt ra hai từ 'Đại Ngốc'. Đưa tay lên che đi gương mặt còn đang ửng hồng vì ngại nàng ngồi thụp xuống ôm trọn chân mình thu vài một góc để che đi nụ cười của mình nào hay phòng bênh một nụ cười tà ác hiện lên trên đôi môi của một thân ảnh vừa tròn mười lăm tuổi. Nụ cười chập chờn ma quái lẩn trong gam màu tối của màng đêm đen lại càng ánh lên mối hận thù sâu sắc,
"Tử Vân Kiếm Chủ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ khi mất đi người thân"
***
Màng đêm kéo rèm trên những khóm đào trải đều khắp Long phủ. Ánh đèn dầu chập chờn, trong thư phòng một thận ảnh đang cặm cụi làm việc. Màu tóc trắng dài nhiễm thứ ánh sáng trắng của đèn dầu với ánh trăng phiêu linh theo cơn gió nhẹ. Ánh nhìn màu máu đỏ tươi lướt nhẹ trên trang giấy. Đáy đồng tử đỏ ngầu lạnh giá chợt hiện lên ưu tư vô tận.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khẽ khuấy động không gian tĩnh lặng. Dòng suy tư vì đó chợt cắt ngang gương mặt vẫn không chút hơi ấm, ánh mắt không hề có chút gì dao động. Bạch Long lạnh lùng
"Có việc gì?"
Kẻ ngoài cửa đã nghe được tiếng hồi đáp lặng lẽ kênh tiếng. Âm thanh nhẹ như gió lại ấm tựa nắng đầu hạ.
"Ta vào được chứ!"
Người kia vẫn im lặng. Đôi đồng tử thẫm đỏ vẫn như cũ lãnh đạm và yên ổn tựa như mặt hồ phẳng lặng. Cánh cửa phòng chợt dao động rồi dần hé mở. Một dáng nhỏ bước vào tay ôm chồng sách to bự khó khăn đi qua cánh cửa phòng. Chồng sách kia quá cao trong khi người kia thì quá nhỏ bé nên gương mặt thanh tú bị che đi chỉ còn có thể nhìn thấy đôi đồng tử xanh trong như màu trời.
"A!"
Bỗng tiếng 'a' bất chợt vang lên tiếp đó là cả chồng án thư kia đè lên thân người mảnh khảnh. Lồm cồm ngồi dậy người kia xoa xoa chiếc mông nhỏ bị đập xuống mặt thềm.
"Quang Long, ngươi không sao chứ?"
Thanh âm lạnh lẽo cất lên hỏi han. Người được gọi là Quang Long kia ngây ngô ngước lên nhìn thì bắt gặp đôi nhãn quang màu máu tươi đầy lãnh đam. Cậu nhóc vô thức cười lên hé lộ đôi răng nanh trông đán yêu vô cùng. Nhìn nụ cười ngốc của ai kia Bạch Long mặt chẳng chút gì biểu cảm nhẹ nhàng đỡ tên khờ kia lên phủi bụi trên người y không quên nhắc nhở một câu.
"Lần sau đi đứng cho đàng hoàng!"
Khẽ khàn xoa đầu người kia rồi lách người cất bước li khai. Quang Long ngốc lăng tại chỗ ngây ngốc hướng ánh mắt đăm đắm nhìn theo bóng lưng đã dần khuất môi cười ngây dại lòng thầm mắng yêu kẻ kia
Nhị ca đây không thèm chấp ngươi!
***
YOU ARE READING
Màu Hoa Tử Vy
Fanfictionnày là ta đăng lại từ sau khi bị hack nick nên có sai có sót có k hay bằng phần cũ thì cứ nói ta sẽ sửa sai, chỉ tại ta k nhớ nỗi nội dung mấy chương trước nên viết theo những gì đã nhớ thế nên đừng ném đá ta sợ đau:)))))) Yêu nhiều:))))