Từ nơi cửa bếp một thân ảnh nhỏ bé bước ra. Gương mặt thất thần lẫn hoang mang. Mi mắt vẫn còn đọng nước cứ ánh lên dưới tia nắng chiều. Gương mặt thanh tú bỗng chốc tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe có lẽ nàng đã khóc, khóc rất nhiều
"Như Nguyệt?"
Giọng nam trầm thấp vang lên. Đại Bôn thấy dáng vẻ thất thần của cô gái nhỏ thì lên tiếng hỏi. Gương mặt không chút thần sắc ngước lên nhìn y, đôi mắt hoe đỏ bỗng rưng rưng mọng nước. Như Nguyệt cố gắn nén lại kéo dòng nước sáng như thủy tinh ngừng rơi. Đại Bôn tròn mắt hốt hoảng, y không biết mình đã làm gì để cô bé kia khóc nức nở. Hoảng quá y đưa đôi bàn tay vụn về lên cố lau vội giọt nước mắt đang rơi như mưa trên đôi nhãn quan màu nắng. Bất chợt Như Nguyệt ôm chầm lấy y nức nở không để ý phía sau một thân ảnh với đôi mắt hụt hẫng rướm nước. Sa Lệ không tin vào mắt mình. Chuyện gì đang sảy ra? Chuyện này là sao? Hàng nghìn câu hỏi cứ quay trong đầu nàng. Nghe như có tiếng thủy tinh vỡ hay là tiếng lòng nàng nứt rạn?
Dốc mặt ra khỏi thân người cao lớn kia Như Nguyệt sụt sịt vài tiếng rồi lẳng lặng bỏ đi. Con người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì cư ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần rời đi. Lững hững bước đi như cái xác không hồn, đôi mắt trống rỗng đỏ hoe, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Như Nguyệt cứ như người vô hồn bước đi mà chả biết bản thân vốn đang đi về đâu. Trong đầu nàng hiện là một mối hỗn loạn chỉ biết bước đi, bước đi chẳng để tâm vực sâu trước mặt.
"Tỷ tỷ, sao tỷ nỡ bỏ muội mà đi? Không có tỷ muội phải làm s..."
Lời nói ngắt quãng. Cả thân thể nhỏ lao nhanh xuống đáy vực. Đôi nhãn quang vô hồn khép lại. Trong gan tấc giữa ranh giới thiên đàng và địa cữu một thân ảnh vụt qua. Mái tóc màu tuyết nhẹ lướt nhanh như cơn gió hạ thoảng qua vươn ánh nhìn lên gương mặt nhỏ đang lịm đi. Ánh mắt đỏ ửng đột nhiên rũ xuống, đôi đồng tử thoáng hiện lên nỗi buồn khó tả
"Ngu ngốc! Hà cớ gì phải làm vậy?"
Giọng nói ôn hòa lại lạnh băng băng vang lên khe khẽ. Nhìn gương mặt mệt nhoài còn đang sau giấc, đôi nhãn quan khép kín, hai má tái đi nhợt nhạt, đôi môi nhỏ vẫn mấp mấy cố nói điều gì đấy. Bấc giác một đường cong nhẹ hiện lên trên gương mặt vô cảm kia. Tuy chỉ trong phút chốc nhưng đương cong ấy thực sự đẹp đến mê hồn.
"Ma chủ! Đến lúc về rồi!"
"Biết rồi! Tiểu Mao Tử đưa cô nương này về Ngọc Thiền Cung!"
Bạch Long lạnh giọng giao mệnh lệnh. Người tên Tiểu Mao Tử nhận được mệnh lệnh nhanh như chớp kính cẩn quỳ xuống bế thốc cô gái nhỏ mang đi. Đảm bảo người kia đã an toàn về Ngọc Thiền Cung hắn cũng quay gót bước đi. Trước khi đi không quên ngoảnh lại nhìn bóng cô mờ dần rồi tan vào không trung. Đôi đồng tử đỏ thẫm nhẹ thoáng chút hơi ấm chẳng biết đã có tự bao giờ trên đôi mắt băng lạnh ấy.
_____________
Hé mở đôi nhãn quan nhỏ nhắn Như Nguyệt mệt mỏi cựa mình ngồi dậy. Ngạc nhiên khi thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường tre còn đọng hương tường vi phản phất, từ từ bước xuống giường. Như không còn sức vừa đặt chân xuống nền đất còn đậm hơi ẩm của đất sau cơn mưa nàng đã ngã khụy xuống. Lồm cồm bò dậy, một dãy dày kí ức bỗng thoáng qua. Đôi mày cau lại vì choáng váng, đôi mắt ngây ngô hôm nào bỗng trở nên u tối, u tối của thù hận. Khẽ nhếch môi lên lòng nữ tử kia đang liệt ra một âm mưu tinh vi nào đó hiện rõ trên nụ cười tà ác của cô ta.
------Tử Vân kiếm chủ ngươi hại chết tỷ tỷ ta! Thù này nhất định ta phải trả!------
Đào hoa viên của Ngọc Thiềm Cung một dáng người nho nhỏ với đôi mắt màu gỗ cây mơ màng nhìn những cánh đào nhẹ rơi theo cơn gió cuốn đi xa. Rồi vô thức trút ra hơi thở dài.
"Muội không phải lại cãi nhau với Đại Bôn rồi đấy chứ?"
Một giọng nói nhẹ nhàng thanh ấm. Sa Lệ hướng ánh mắt sang nơi thanh âm kia phát ra. Một nam nhân ngồi chễm chệ trên một cành đào. Màu anh đào tung bay trong gió hòa lẫn vào mái tóc màu gỗ mun của người kia. Hoa anh đào rơi lả tả vương lên tà áo của bộ y phục màu xanh ngọc của ai kia. Nhẹ cười lên ấm áp Khiêu Khiêu nghiên đầu hỏi người kia. Ánh mắt của Sa Lệ ánh lên điều phiền muộn nhưng đôi môi đào kia vẫn hé cười tươi tắn, trả lời.
"Nhìn muội giống lắm sao?"
Buông thân thể nhanh nhạy ra khỏi cành đào kia, Khiêu Khiêu đáp nhẹ xuống đất khoanh tay trước ngực nhẹ nhàn tựa vào cột xích đu nơi Sa Lệ đang ngồi. Ánh mắt đen sắc sảo trên gương mặt tuấn tú đã chịu nhiều mất mát hướng về phía nàng cất tiếng
"Muội nói xem!"
Chu môi lên như không thích câu trả lời của Khiêu Khiêu người kia đu đưa chiếc xích đu rồi nhảy buôn người về phía trước. Cái dáng nhỏ nhí nhố ngày thường bỗng nhiên không linh hoạt làm cả thân thể ngã nhào về phía trước đập mặt xuống thềm. Một tiếng 'au' khẽ vang lên, Sa Lệ lồm cồm bò dậy dang tay xoa xoa cái mũi nhỏ đang không ngừng trào huyết của mình. Vừa buồn cười vừa lo lắng Khiêu Khiêu nhẹ nhàng nâng mặt người kia lên xem xét. Một màu đỏ bầm loang nhẹ trên làn da trắng muốt. Đôi mắt cô tự khi nào đã ướt đẫm rồi. Y không biết nàng đang khóc vì cái gì, khóc vì cái mũi của mình hay là đang khóc cho con tim đang nhói lên từng đợt kia.
Ánh mắt thoáng buồn, y đưa tay lau đi giọt nước mắt lặn trên khóe môi. Giọt lệ hòa vào máu đỏ tan trên từng cánh anh đào. Rút chiếc khăn tay còn thoang thoảng hương nhài dịu dịu lau đi máu trên chiếc mũi nhỏ của nàng. Một nụ cười hiện hữu trên gương mặt y, đôi mắt huyền vũ rũ xuống làm toát lên vẻ đẹp của thân chủ.
"Khiêu ca! Đại Bôn không cần muội nữa rồi!"
Lời nói nhẹ như gió bay nhưng hiện rõ nỗi buồn manh mác. Nghiên đầu khó hiểu, Khiêu Khiêu đưa mắt nhìn tiểu quỷ ngốc thường ngày sao đột nhiên lại nói ra những lời như thế. Xoa xoa mái tóc tím đào lẫn vào ánh kim quan của tia nắng chiều, anh lên tiếng
"Đại Bôn bị ngốc mà, muội tính toán với đệ ấy làm chi?"
Phủi nhẹ những cánh đào rơi trên mái tóc mình, đôi môi buồn bã bỗng mỉm cười như làm tan đi mọi muộn phiền trong lòng. Khi cười hai mắt nàng díp lại trông đán yêu chết được. Trông nụ cười ngố ngố kia Khiêu Khiêu nhếch môi cười cợt nhả
"Muội cười rồi có nhìn thấy ta không vậy?"
Nụ cười tắt ngấm chen vào là đôi môi nàng mím lại, đôi má phồng lên ửng hồng. Sa Lệ giận thật rồi nhé. Mạnh tay huých một phát rõ đau vào bụng của Khiêu Khiêu làm y mặt méo mày cong trông rất buồn cười. Nhìn biểu cảm kia làm nàng nhịn không được mà phì cười. Cảnh cười đùa thân thiết của hai người kia lặng lẽ lọt vào mắt một người. Thân ảnh cao lớn chợt buồn. Nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt của người kia. Đại Bôn ngẩn ngơ, tim chợt giật mạnh đau buốt tựa như có vết nứt nhẹ trong cỏi lòng vô ưu của ai kia.
--------------------------
Mệt quạ anh em ơi!:)))))))))
Đau lưng chết mất! Ai thương huynh với! Ahuhu:))))))
YOU ARE READING
Màu Hoa Tử Vy
Fanfictionnày là ta đăng lại từ sau khi bị hack nick nên có sai có sót có k hay bằng phần cũ thì cứ nói ta sẽ sửa sai, chỉ tại ta k nhớ nỗi nội dung mấy chương trước nên viết theo những gì đã nhớ thế nên đừng ném đá ta sợ đau:)))))) Yêu nhiều:))))