markhyuck | sun kissed boy. (2)

466 57 0
                                    

Lại là một ngày nắng đẹp. Mark hớn hở chạy đi thật nhanh đến chân đồi để gặp Donghyuck, trên tay là vài nhành hoa hướng dương lấy được ở nhà Jisung. Thằng bé nói bà ngoại từng bảo rằng hoa hướng dương là loài hoa luôn hướng về mặt trời, mà Donghyuck chính là mặt trời đấy thôi nên loài hoa này chắc chắn phải dành cho cậu. Anh đã xin thằng bé lén bà cắt cho mình vài cành mang đến cho cậu, đổi lại Mark phải chịu làm tàu bay cho Jisung cưỡi quanh sân.

Cái lưng có chút đau đấy, nhưng anh thấy xứng đáng.

'Mark! Em ở đây!'

Donghyuck vẫn ở chỗ cũ vẫy tay chào anh, hôm nay cậu mặc một thân áo vàng chanh nên càng nổi bật trên nền đồi cỏ xanh ngát. Mark thôi không chạy nữa mà sững sờ đứng nhìn. Trái tim của anh chợt đập sai một nhịp trước Donghyuck, trước mái tóc đỏ mềm mại trong gió, trước gò má lúc nào cũng đỏ hây hây như có một mặt trời bé con. Anh lại tự hỏi cảm giác xao xuyến này là gì?

'Sao anh lại đứng mãi ở đây vậy? Sao không lại đó với em?'

Donghyuck bĩu môi hờn dỗi và tiến đến gần Mark, nhưng rồi lại ngại ngùng khi thấy cái cách anh nhìn mình.

'Đừng nhìn như thế, xấu hổ lắm.' Cậu lí nhí.

'E-Em dễ thương lắm.'

Jisung đã chỉ anh nói như thế, mấy người anh họ lúc nào cũng dùng câu này để dụ khị sai bảo cậu hết trơn và lúc nào cũng thành công. Ai mà chẳng thích được khen là dễ thương, phải không?

'Cảm ơn, anh cũng vậy.'

Đôi gò má của cậu càng ửng đỏ hơn vì ngượng, đảo mắt lung tung không dám nhìn vào Mark vì cậu biết anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Và rồi cậu thấy phía sau lưng Mark lấp ló những cánh hoa vàng rực.

'Anh mang gì đến thế? Có phải cho em không?'

Anh không trả lời, chỉ lúng túng gật đầu rồi đưa ra ba cành hoa hướng dương. Đôi mắt Donghyuck như sáng rỡ, cậu đón lấy chúng từ tay Mark và giọng reo lên đầy thích thú.

'Chúng đẹp quá.'

Nhưng em còn đẹp hơn thế.

Suy nghĩ ấy chợt vụt qua trong Mark.

Quả nhiên là hoa hướng dương, lúc Mark nắm lấy chúng trong bàn tay lạnh ngắt của mình những bông hoa có chút rũ xuống, nhưng khi đến gần Donghyuck chúng lại rực rỡ lạ kỳ.

Anh và cậu lại rong ruổi dưới chân đồi, nằm vật ra trên bãi cỏ xanh và về kể nhau nghe những chuyện trên trời dưới biển, đôi khi giữa những lúc cả hai im lặng Donghyuck lại hát vu vơ cho anh nghe.

'Dạo này anh ổn không? Ý em là về thời tiết ấy, cũng bắt đầu ấm lên rồi.'

'À, anh không sao.'

Mark cười nhưng bàn tay lại vô thức chạm vào cánh tay có chút ửng đỏ và luôn có cảm giác ran rát. Anh nhìn xuống làn da nhợt nhạt dưới bóng râm của mình, rồi lại nhìn sang Donghyuck đang nhắm mắt hưởng thụ những tia sáng ấm áp từ quả cầu lửa trên kia, làn da màu mật của cậu như phát sáng dưới ánh nắng. Trông thật kỳ diệu, thật mơ mộng, thật xinh đẹp.

Đột nhiên Mark có suy nghĩ muốn một lần chạm vào cậu, dù anh biết đây là một việc làm nguy hiểm.

Suy nghĩ muốn được chạm vào Donghyuck bắt đầu đến trong anh nhiều hơn và thường xuyên hơn. Mỗi khi anh thấy cậu chống tay lên má để suy nghĩ gì đó, Mark sẽ tự hỏi gò má luôn phớt đỏ ấy chạm vào sẽ mềm mại thế nào. Mỗi khi cơn gió xuân vô tình thổi qua làm mái tóc sáng rực như màu lửa của cậu trở nên nên lộn xộn, Mark muốn đưa tay vuốt chúng ngay ngắn về chỗ cũ. Và mỗi khi cả hai cùng nhau chạy trên cỏ anh đều muốn nắm lấy bàn tay cậu, đan những ngón tay của họ vào nhau một cách âu yếm và vượt qua những ngọn đồi này. Nhưng mỗi khi chỉ còn cách Donghyuck một chút nữa thôi thì hơi nóng từ cậu lại khiến Mark cảm thấy sợ không dám tiến gần thêm bước nữa, thế là anh lại nhét tay vào túi quần và vờ như chẳng có gì cả.

'Khi nào thì anh đi?'

Donghyuck đột nhiên hỏi và lăn về phía Mark, nhưng cậu vẫn để một khoảng trống vì biết nếu đến gần sẽ khiến anh bị thương, nhìn anh với vẻ đầy quyến luyến.

'Anh chưa biết nữa, nhưng chắc cũng sắp phải đi rồi.' Mark thở dài.

'Vậy đến mùa đông năm sau anh mới trở lại sao... Khi ấy em lại không thể ở đây được nữa. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể gặp nhau lúc giao mùa thế này thôi sao?'

'Sẽ thế nào nếu em ở lại?'

'Em cũng chưa biết nữa, nhưng nghĩ đến cảm giác ẩm ướt của tuyết và những cơn gió đông khiến em chẳng thấy dễ chịu chút nào. Em luôn rời khỏi đây vào giữa mùa thu, đến những vùng nhiệt đới ấm áp hơn.'

Mark không đáp, anh ngước lên nhìn bầu trời xanh và nghĩ đến vùng nhiệt đới. Đó có phải là nơi có bãi biển trong vắt, ánh nắng ấm áp quanh năm và bãi cát vàng tuyệt diệu mà Jisung vẫn hay kể không? Nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng nơi đó quá xa và nhiệt độ quá khác biệt so với Nam cực nơi mà anh ở, nơi mà gió tuyết khắc nghiệt chẳng có mấy sinh vật chịu đựng được, nơi chỉ toàn là băng đá và số giờ nắng mỗi năm đều quá ít ỏi. Chắc chắn anh sẽ không thể chịu nổi khí hậu ở vùng nhiệt đới, và Donghyuck cũng sẽ không thể chịu nổi cái lạnh ở Nam cực. Bọn họ vốn là khác biệt như thế, xa cách như thế, chẳng thể nào là một phần trong cuộc đời nhau được.

nct | ciel étoiléNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ