dowoo | hotpot.

789 76 9
                                    

'Mark, nhóc ăn cay được không?'

'Dạ được nhưng dở ẹc à.'

'Vậy cầm chén qua bên kia ngồi đi, bên này tụi anh ăn lẩu Tứ Xuyên nhóc chịu không nổi đâu.'

'Dạ.'

Mark nói xong liền cầm chén đũa với cốc bia của mình sang đầu bên kia bàn. Mùa đông mà, làm gì người ta cũng muốn có thứ âm ấm lót bụng nên hội họp tiệc tùng gì cũng kéo nhau đi ăn lẩu, như hôm nay là tiệc mừng thành viên mới của câu lạc bộ nhiếp ảnh mà Mark tham gia cũng thế. Nếu mà ăn được cay thì còn thấy đã hơn nữa, nhưng tiếc là Mark nằm trong hội trai Tây toàn ăn đồ bơ sữa chứ có đụng tới mấy thứ gia vị nặng bao giờ.

Ngồi cùng bàn với Mark có Jisung - em trai của Taeyong, Jungwoo và Doyoung. Thằng nhóc Jisung thì cứ chúi mũi vào máy game còn Doyoung với Jungwoo cũng cùng xem gì đó trên điện thoại rồi lại khúc khích. Mấy kẻ yêu nhau đúng là hạnh phúc thật, cái gì cũng cười được.

Người yêu để làm gì, cũng chỉ ấm được có ba mươi bảy độ thôi. Lẩu mới là tình yêu đích thực!

Mark nghĩ thế rồi lập tức phấn chấn trở lại, tự lừa bản thân như chưa từng thở dài vì kiếp lẻ loi suốt hơn hai mươi năm qua.

'Ơ mà không phải Doyoung thích ăn cay à? Sao lại ngồi bên kia tranh ăn với đám con nít thế?'

Anh lớn Taeil ngồi ở đầu bàn lẩu Tứ Xuyên vừa hỏi vừa nhướn đầu sang nhìn bàn ăn của Mark.

'Thôi anh nói nó làm gì, anh không thấy bồ nó ngồi ngay đó à? Tim ở đâu thì người ở đó đó.' Ten đảo mắt.

Cả bàn nghe thế cũng quay đầu sang nhìn góc bốn người ăn lẩu shabu shabu không cay, bắt đầu một lời hai lời trêu ghẹo Doyoung. Anh ấy từ hồi trung học đã nổi tiếng nghiêm túc, lúc nào cũng chăm chăm vào học chứ có yêu đương gì đâu mà tự dưng đến cuối năm nhất đại học thì bị Jungwoo câu đi mất khiến ai cũng bất ngờ. Còn Jungwoo thì đầu óc lúc nào cũng bay bay, học hành lơ mơ vậy mà vì Doyoung nên năm cuối học đến chảy cả máu mũi, tất cả chỉ vì muốn vào cùng trường đại học với người kia. Chuyện tình của hai người cứ thế được truyền tai đi khắp khoa quản trị khách sạn của Doyoung, đi đến đâu anh cũng bị người ta ghẹo, có người còn nói cuối cùng cũng có thứ hấp dẫn anh hơn đống số liệu trên giấy rồi. Mà thứ đó là Kim Jungwoo chứ còn gì nữa.

Doyoung nghe mấy lời như thế mãi nên chẳng buồn lên tiếng, như thói quen lấy giấy ăn lau qua chén đũa của mình và Jungwoo trong khi cậu vẫn ngồi lướt điện thoại.

Đến lúc nồi lẩu được mang ra Jungwoo mới buông điện thoại xuống. Cậu cùng hai đứa nhóc hít hà làn khói thơm lừng bốc ra mà đôi mắt sáng rỡ, vội vàng xắn tay áo rồi cầm đũa lên thì đã bị Doyoung cản tay lại.

'Nước lẩu đã sôi đâu, từ từ.'

Anh nói xong liền kéo tay áo cậu thẳng ra rồi xắn lại lần nữa cho đàng hoàng ngay ngắn, miệng cũng nhắc nhở Mark và Jisung cẩn thận quần áo không thì bị dính đồ ăn. Doyoung là người lớn nhất trong bàn nên mấy chuyện nhúng rau nhúng thịt, gắp đồ ăn đều do một mình anh làm, đám nhỏ chỉ việc cắm mặt mà ăn. Thấy chén mỗi đứa cũng đầy ắp rồi anh mới bắt đầu ăn phần của mình.

nct | ciel étoiléNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ