markhyuck | sun kissed boy. (3)

520 74 4
                                    

Thời tiết Kangwon ngày càng trở nên ấm hơn cũng là dấu hiệu cho Mark biết thời gian của anh không còn nhiều nữa. Làn da từng trắng nhợt của anh bây giờ xuất hiện những vết tấy đỏ như bị bỏng và thậm chí không khí vào ban đêm cũng không khiến anh thấy dễ chịu hơn bao nhiêu. Mark biết anh phải đi, nếu không anh sẽ bốc hơi dưới nhiệt độ ở đây và biến mất mãi mãi.

Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt. Có lẽ vì đã lỡ kéo dài thời gian ở lại nên càng không muốn đi? Mọi năm anh vẫn cứ đi đi về về đấy thôi, nhưng lần này lại khác quá...

Liệu có phải là vì Donghyuck không?

Donghyuck mang lại cho Mark cảm giác gần gũi đến kỳ diệu, dù bọn họ chỉ mới gặp nhau vài ngày nhưng giống như đã thân quen từ rất lâu. Anh luôn muốn được gần gũi với cậu hơn, biết thêm nhiều điều về cậu, muốn nghe những câu chuyện cậu kể về Kangwon những lúc anh không có ở đây. Anh cũng muốn thử được một lần nắm lấy tay Donghyuck và vuốt ve mái tóc đỏ óng ả rực rỡ như ngọn lửa của cậu, dù Mark biết việc đó sẽ khiến anh bị thương.

Donghyuck đột nhiên chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim Mark, anh chưa từng có cảm giác như thế với bất kỳ ai cả. Chính điều đó khiến Mark càng cảm thấy bồn chồn và gấp gáp hơn mỗi lần ở bên cậu.

Jisung nhận ra những vết bỏng trên tay Mark ngày càng rõ ràng, cậu nhóc lo lắng đến phát khóc và xua Mark đi về Nam cực ngay trong khi chính cậu là người đã giữ anh lại. Cậu vừa sụt sịt cái mũi đỏ ửng do khóc vừa bôi thuốc chữa bỏng lấy được trong tủ của bà cho Mark, buồn bã đến mức chẳng nói được câu nào. Jisung vừa thấy có lỗi vì đã kéo dài thời gian quay về của Mark, vừa buồn vì biết anh sắp phải đi. Dù năm nào anh cũng sẽ quay lại thôi nhưng với một đứa trẻ như cậu thì chẳng có cuộc chia ly nào là dễ dàng cả.

'Đừng khóc, xấu lắm. Em không có lỗi gì đâu mà.'

Mark đưa ngón tay lạnh buốt chạm vào má cậu lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống. Nhìn thấy cậu nhóc như thế anh cũng rất đau lòng. Lần nào anh trở về cậu cũng phải khóc một trận, nháo nhào lau hết nước mắt nước mũi vào áo anh rồi mới cho anh đi, vậy mà lần này chỉ im lặng thút thít một mình chẳng nhõng nhẽo gì hết.

'Anh nhanh nhanh đi về đi em không giữ anh lại nữa đâu. Cuối năm nay anh Mark sẽ quay lại với em mà phải không? Em không cần anh ở lại nữa, chỉ cần anh đừng bị thương được không?'

'Nhưng Jisung, anh muốn ở lại.'

'Là vì cái anh Donghyuck kia sao?'

'Anh...'

Jisung ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh, thấy anh im lặng cậu lại cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu, nhưng cậu biết Mark thích người kia rất nhiều. Giống như trong những bộ phim buổi tối mà bà hay xem sẽ có những người vì yêu nhau mà chấp nhận hy sinh và chết, liệu Mark có như thế không? Liệu anh ấy có bất chấp tất cả, chỉ để có thể chạm vào Donghyuck hay không?

nct | ciel étoiléNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ