taeyong ; jisung - never grow up. (3)

433 63 3
                                    

vì độ tuổi jisung và taeyong đã thay đổi nên cách gọi cũng khác nha.












Tuổi mới lớn chưa bao giờ là dễ dàng, kể cả với siêu nhân gao vàng Park Jisung cũng thế. Cậu chẳng đến nỗi phá phách, học hành tuột dốc hay lâm vào trạng thái tiêu cực đến khó chữa nhưng vẫn khiến mẹ Lee cực đau đầu. Từ một em bé Jisung nhỏ xíu với cái miệng tíu tít nói không ngừng thì bây giờ con trai bà đã muốn cao hơn cả mẹ mình và cũng trầm tính hơn hẳn. Có lẽ điều đó chẳng có gì to tát nhưng với trái tim của một người phụ nữ, trái tim một người mẹ thì lo lắng là điều không tránh khỏi.

Jisung lớn lên cũng đồng nghĩa với việc cậu bắt đầu biết ngượng, ngượng trong cả lời nói lẫn cách thể hiện tình cảm của mình với hai người đàn ông còn lại trong nhà, riêng mẹ Lee đương nhiên là một ngoại lệ của cậu. Jisung không còn hay nhõng nhẽo vòi vĩnh, cậu cũng chẳng bám theo Taeyong như hồi bé nữa. Cậu hoàn toàn có một cuộc sống tuổi mới lớn của riêng mình, tự chơi và tự giải quyết bài tập mà không mè nheo nhờ sự giúp đỡ của ai. Đó là một điều tốt, chứng tỏ rằng Jisung đang dần trưởng thành nhưng cũng là một nỗi bất an với ba người lớn trong nhà. Họ chưa, và có lẽ sẽ mãi mãi không sẵn sàng cho việc Jisung lớn lên và rời khỏi vòng tay mình.

Nhưng Jisung vẫn chưa lớn đến thế đâu, và dù có cao lớn cách mấy hay thành một người đàn ông thực thụ thì cậu vẫn mãi là bé út trong nhà mà.

Sinh nhật Jisung vào đầu tháng hai, ngay cận Tết và cũng là lúc bận rộn nhất ở cả cửa hàng hoa của mẹ Lee lẫn phòng khám của ngài Park, năm nay thì Taeyong cũng nhập ngũ mất rồi nên nhà không còn ai. Dù bố mẹ đã tổ chức một bữa tiệc vào cuối tuần trước cho cậu, tặng những món quà rất đắt tiền và hôm nay Jisung còn được đưa thẻ tín dụng để đãi bạn bè một bữa nhưng ngày sinh nhật mà về nhà chẳng thấy ai đương nhiên vẫn thấy tủi thân chứ. Người lớn còn thấy như thế chứ đừng nói chi cậu nhóc mới lớn như Jisung. Cậu thở dài thả ba lô xuống sàn sau khi cởi giày xong, không thèm vào phòng mà nằm luôn ra chiếc thảm lông trải giữa phòng khách. Cậu chợt nhớ lại lúc bé chiều nào cũng nằm đây chờ anh Taeyong đi học về đến ngủ quên, có mấy hôm anh không đánh thức mà bế cậu luôn về phòng đến giờ ăn tối lại bế ra ngoài. Lớn dần rồi cậu không đợi anh nữa, từ lúc bắt đầu đến học viện sau giờ học thì có hôm Jisung còn về muộn hơn cả anh trai, bây giờ thì anh nhập ngũ còn cả năm hơn mới về. Cậu cũng đã quá tuổi để Taeyong bế đi khắp nơi như lúc trước rồi, dù cậu vẫn thấp bé hơn anh đấy nhưng chẳng bé xíu như hồi đó nữa. Với cả...Jisung ngượng.

Ngượng.

Từ khi nào mà cậu lại biết ngượng với anh trai của mình nhỉ? Có lẽ là từ lúc bắt đầu học lớp năm còn anh Taeyong chuẩn bị thi đại học nên hai đứa gần như chẳng nhìn thấy mặt nhau, một tháng ăn cơm cùng một bàn chắc được nhiều lắm là hai lần. Kể từ đó Jisung nghe mẹ nói không nên phiền anh học nên cậu bắt đầu ra đường chơi với hàng xóm, làm bạn với bất cứ đứa nào cậu gặp ở khu cầu trượt gần nhà thay vì nhì nhèo Taeyong chơi cùng mình. Rồi từ việc ít gặp mặt, ít nói chuyện nên hai anh em cũng bắt đầu xa cách, dù có nhiều thời gian bên nhau hơn sau khi Taeyong vào đại học thì cũng bắt đầu không biết mở lời thế nào mỗi khi thấy người kia. Thêm cả cái tính biết ngượng của con trai mới lớn nữa, thế là hai đứa trẻ lúc bé dính nhau như keo lớn lên lại gần như chẳng nói với nhau câu nào. Thời gian, quả nhiên rất tàn nhẫn.

nct | ciel étoiléNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ