taeyong ; jisung - never grow up. (2)

394 54 0
                                    

Khi Taeyong bắt đầu học cấp hai cũng là lúc Jisung vào tiểu học, bài vở nhiều hơn và cuộc sống riêng của tuổi mới lớn khiến cậu không có nhiều thời gian cho thằng bé nữa. Cả hai cũng phải tách ra ngủ riêng vì Taeyong bắt đầu được thức muộn hơn với lí do để học bài còn Jisung vẫn phải ngủ đúng chín giờ. Jisung cũng đã đủ lớn để không thèm hơi anh trai nữa, nhưng đôi khi thằng bé vẫn lẻn vào phòng Taeyong trước khi ngủ, chỉ để ôm cậu một cái thế thôi.

Khác với những đứa trẻ cùng tuổi, ngày đầu phải khoác lên bộ đồng phục và đến trường học Jisung không hề khóc. Thằng bé cười tít mắt tay trong tay với mẹ Lee, chẳng rơi một giọt nước mắt nào mà vui vẻ vẫy tay khi bà chuẩn bị trở lại xe để đi làm. Thằng bé bảo rằng rất thích đến trường vì có nhiều bạn bè chơi với mình chứ ở nhà anh Taeyong cứ học suốt. Dù mỗi tối thứ ba và thứ năm hai anh em đều cùng nằm xem Thám tử lừng danh Conan nhưng đối với một đứa trẻ ham chơi như Jisung vẫn là không đủ.

Jisung được mẹ đăng ký một chân vào câu lạc bộ đá bóng dành cho trẻ em trong khu và khỏi phải nói cu cậu khoái chuyện này đến cỡ nào. Dù thằng bé với quả bóng chẳng hòa thuận lắm, bằng chứng là chiều nào về cũng thấy Jisung lấm lem bùn đất và đầu gối lẫn khuỷu tay đều đỏ ửng do những cú ngã, thằng bé vẫn cười toe toét mỗi khi kể rằng mình đã dẫn bóng được mấy vòng sân hay đã chuyền bóng cho bạn điệu nghệ như thế nào.

Nhưng rồi một ngày, Taeyong không thấy thằng bé cười nữa.

Hôm ấy Taeyong về sớm hơn mọi ngày, giáo viên ở học viện của cậu tụ tập liên hoan nên học sinh được nghỉ. Cậu trở về với túi bánh donut vị sôcôla mà Jisung yêu thích, thể nào thằng bé thấy cậu về sớm còn mang cả đồ ăn ngon về cũng sẽ nhảy cẫng lên vui mừng cho xem. Nhưng đứng đợi mãi mà chẳng thấy thằng bé chạy ra đón, cuối cùng Taeyong tìm thấy Jisung ngồi vắt vẻo trên cành cây ở vườn sau nhà, ba lô đi học thì vứt lung tung ở dưới gốc cây.

'Từ khi nào mà em có thể tự mình trèo lên mà không cần anh đỡ nữa vậy?'

Jisung giật mình khi nghe thấy tiếng anh trai từ phía sau, thằng bé vội vàng quay lại và suýt chút thì ngã nhưng đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng trước ánh mắt lo sốt vó của Taeyong.

'Có sao không?'

'Em không sao.' Jisung lí nhí.

Taeyong lập tức nhíu mày vì xót xa khi thấy đầu gối của thằng bé hôm nay không chỉ có vết ửng đỏ như mọi ngày mà là một mảng rách da lớn đáng sợ, chắc chắn đã ngã rất đau, khuỷu tay cũng chẳng khá hơn là bao. Càng xót xa hơn khi thấy gò má thơm mùi sữa của Jisung còn vương lại mấy hàng nước mắt và khóe mắt thì hoe đỏ. Rốt cuộc thì sao lại để ngã đến mức này chứ?

'Sao lại khóc? Em ngã đau lắm hả?'

'Ai khóc, em có khóc đâu.'

Jisung quả quyết mạnh miệng trả lời trong khi tay thằng bé thì quệt liên tục để lau đi nước mắt của mình.

'Nhưng...'

'Em không khóc thiệt chứ bộ.'

'Rồi rồi em không có khóc, Park Jisung siêu nhân gao vàng mạnh mẽ như thế sao mà khóc được.' Taeyong cười. 'Thế thì cũng để anh bế vào nhà rồi sát trùng vết thương cho nhé? Để mãi cũng không được đâu, phải bôi thuốc cho mau lành chứ.'

nct | ciel étoiléNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ