taeyong ; jisung - never grow up. (1)

725 65 1
                                    

quà mừng sinh nhật mười tám cho em bé pwark jisung. yêu em thương em, mong tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho em. và đừng lớn nhanh quá nhé ;)

đây không phải là fic về một cặp đôi như thường lệ mà chỉ là lee taeyong và park jisung mà thôi.








'Taeyong, con có muốn vào nhìn em một chút không?'

Ngài Park chìa bàn tay to lớn của ông trước Taeyong, nở một nụ cười hiền hậu và kiên nhẫn chờ cậu đáp lại mình. Taeyong do dự, nhưng rồi cũng đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào bàn tay ngài Park để ông dắt vào phòng dưỡng sức dành cho sản phụ.

'Con trai của mẹ đến rồi đấy à?'

Mẹ Lee như reo lên khi thấy Taeyong bước vào phòng.

'Mau lại đây nhìn em con đi, thằng bé dễ thương lắm.'

Taeyong vẫn còn có chút e dè, cậu chầm chậm bước đến chỗ mẹ và nhón chân lên nhìn thử. Trên tay bà là một cái bọc chăn nho nhỏ mà Taeyong nghĩ chắc đó là em mình. Thằng bé ấy nhỏ xíu, mặc quần áo ấm và mang cả găng tay lẫn tất chân, đôi mắt một mí duyên dáng y hệt ngài Park và cái miệng cứ thổi phì phì ra bong bóng. Nhìn thấy Taeyong thằng bé liền tròn mắt nhìn một cách lạ lẫm và bỗng toe toét cười khiến cậu cũng bất giác cười theo.

'Taeyong à đây là Jisung, em trai của con. Từ nay giúp mẹ chăm sóc em nhé? Hai đứa chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ đấy.'

Mẹ Lee xoa đầu Taeyong rồi lại vuốt ve gò má thơm mùi sữa của đứa con trai nhỏ khiến nó thích đến cười tít cả mắt.

Taeyong 'dạ' một tiếng, bắt chước theo mẹ mình chạm vào thịt má mềm mại của Jisung. Thằng bé ngọ nguậy một chút rồi dùng bàn tay bé xíu xiu đẩy Taeyong ra, bẽn lẽn vùi đầu vào lòng mẹ. Còn thứ gì trên đời có thể dễ thương hơn Park Jisung nữa sao?

Taeyong chưa từng nhìn thấy bố mình, từ lúc cậu bắt có thể nhớ được thì ngài Park đã xuất hiện. Ông ấy là người đàn ông điển trai, giàu có và ân cần nhất mà Taeyong từng biết, sự có mặt trong lúc mẹ Lee suy sụp nhất chắc chắn khiến bà không thể không xiêu lòng trước ông. Hai người kết hôn khi Taeyong năm tuổi, và hai năm sau có được Jisung. Ngài Park đã cho hai mẹ con họ có lại được một gia đình, cho mẹ cậu một chỗ dựa vững chắc và cho Taeyong một người bố. Và giờ khi có thêm sự xuất hiện của Jisung thì gia đình họ càng tràn ngập tiếng cười cùng sự hạnh phúc, khoảnh khắc nhìn thấy thằng bé Taeyong đã tưởng như có tia nắng len lỏi vào trái tim bảy tuổi của cậu.

Jisung là một phiên bản con-trai-của-mẹ-Lee khác hoàn toàn với Taeyong. Trong khi cậu thừa hưởng đôi mắt to tròn và sự trầm tĩnh của bà thì thằng bé lại ti hí với đôi mắt một mí, nụ cười hở lợi duyên dáng và tính cách hoạt bát của ngài Park. Jisung có thể nói và hát nghêu ngao cả ngày mà không biết mệt, thằng bé luôn tìm thấy niềm vui trong những món đồ chơi và gọi bất kì ai gần nhất đến chơi cùng mình. Jisung cũng rất thích nghe kể chuyện cổ tích, những lúc không có bố mẹ hay anh Taeyong ở nhà thì thằng bé sẽ vác cuốn sách còn to hơn mình đi khắp nơi và nhờ những cô giúp việc đọc cho mình nghe.

'Dì ơi.'

Jisung kéo theo cuốn truyện cổ Grim có hình minh họa dày cả ngàn trang vào nhà bếp, tay giật nhẹ ống quần của dì Kim đầu bếp và hỏi khẽ.

nct | ciel étoiléNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ