Kim Nam Tuấn nhìn chằm chằm danh sách đính trên bảng tin thường ngày, thở dài vò vò tóc:
_Lại dính. Cái gì vậy không biết.
_Dính??
_Ừ. Lần này đi đào đất ở Lĩnh Nam cách đây những bốn tiếng đi xe. Thực sự xa xôi hẻo lánh quá rồi.
Trịnh Hạo Thạc có chút thông cảm, an ủi vỗ vai đồng học. Ngành cậu đang theo là khảo cổ, thuộc khoa lịch sử đại học A. Xuống đất tìm kiếm văn vật cùng dấu tích là kiểu học tập cần tinh thần giác ngộ kiến thức cao, đương nhiên không thể lựa chọn bừa bãi. Kiến thức tiếp thu không được, không có báo cáo, lấy đâu ra cái để đưa vào trong giảng dạy.
_À quên không nói, tên cậu ở cột thứ 3, hàng 6 từ dưới lên, tự xem đi.
Trịnh Hạo Thạc đưa mắt theo lời Kim Nam Tuấn, quả nhiên nhìn thấy tên mình chễm chệ trong bảng danh sách.
_Tại sao lại là tôi??
_Đùa à??- Kim Nam Tuấn mặt mũi méo xệch- Điểm lần này của cậu nằm trong top 10, có chạy đằng trời.
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, không kìm được thở dài một tiếng. Lúc đầu chọn khoa lịch sử là vì sở thích, quả thực không nghĩ tới còn có mục đi đào văn vật này. Đứa trẻ con lớp một cũng còn biết dưới đất có nhiều mấy thứ không sạch sẽ. Năm 15 tuổi đã thỉnh bao nhiêu cao nhân làm bảy khóa lễ, bùa chú bùa bình an đều áp lên người, tuy rằng từ đó đến nay cũng chẳng bị cô hồn dã quỷ đeo bám nữa, nhưng ai dám đảm bảo lui tới mấy chỗ đó sẽ không bị nhìn trúng.
Hơn nữa người đó....Hắn đâu còn xuất hiện bên cạnh cậu..
Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón áp út, trong lòng không kìm được trống rỗng một mảng.
Kim Nam Tuấn trở về phòng, bắt đầu chán nản thu dọn đồ đạc, miệng làu bàu than thở không ngớt. Trịnh Hạo Thạc cả ngày ở thư viện có chút mệt mỏi, nhanh chóng mặc kệ bạn cùng phòng mà lên giường đánh một giấc. Tối hôm đó, cậu mơ thấy có bóng người đang đứng ngay trước mặt cậu. Hơi sương mờ đục xung quanh khiến cậu không thể nhìn thấy rõ người kia, chỉ đột nhiên cảm thấy cả thân người ấm áp như được ai đó ôm vào lòng.
"Tái ngộ".
Trịnh Hạo Thạc giật mình mở choàng mắt, liếc nhìn đồng hồ trên tường. Mới 5h30 sáng, và Kim Nam Tuấn ở giường bên kia vẫn say giấc nồng, phát ra tiếng ngáy nhỏ đều đặn. Cậu rời giường, tiến đến ngồi xuống bên bàn gỗ. Trịnh Hạo Thạc lấy ra quyển sổ bìa màu nâu đã cũ, có chút chần chừ, cuối cùng vẫn mở ra xem. Quyển sổ này là nhật kí của mẹ cậu, dày đặc chữ, trong đó ghi chép lại rất nhiều chuyện từ khi cậu sinh ra cho đến năm cậu 15 tuổi.
Trong quyển sổ có ghi chép lại một việc, xảy ra hai ngày sau khi cậu được sinh ra. Trời bỗng nổi cơn mây vần gió vũ, sấm chớp giật liên hồi không có điểm dừng. Mẹ ôm cậu trong ngực, đột nhiên nhận ra đứa bé mới sinh đang mở to mắt, khóe miệng nhoẻn một nụ cười. Sau đó tiếp tục như thế 8 tiếng đồng hồ sau, đứa trẻ vẫn cứ như vậy nở nụ cười, không chớp mắt lấy một cái. Cả nhà Trịnh Hạo Thạc sợ đến mất mật, bèn thỉnh ông thầy tướng trong làng đến xem.
"Đứa bé này tính dương trong người cực mạnh, có thể thu hút yêu ma quỷ quái. Trừ khi có quý nhân phù trợ, thần linh ông bà tổ tiên cứu giúp, còn không nhất định không thể sống quá năm 10 tuổi"
Ba mẹ Trịnh Hạo Thạc lúc ấy khóc to, thành khẩn cầu xin thầy tướng cứu giúp. Nhưng ông chỉ lắc đầu bất lực, nói đây là mệnh trời, trừ khi trời gửi quý nhân giúp, còn nếu không thì không thể chống lại.
Trịnh Hạo Thạc cũng không nhớ rõ rốt cuộc 15 năm đầu cuộc đời đã từng có bao nhiêu ma quỷ quấy nhiễu cậu, bao nhiêu lần cậu bị quỷ rắp tâm hãm hại muốn chiếm đoạt thân xác. Cậu không thể nhìn thấy ma, nhưng có thể cảm nhận rõ quỷ khí của chúng đang tồn tại. Chúng lởn vởn xung quanh, muốn ăn gặm cậu, hấp thụ dương khí, muốn chui vào trú ngụ trong cơ thể cậu để được làm người.
Và rồi, hắn xuất hiện...
Trịnh Hạo Thạc vẫn còn nhớ lần đầu tiên bị quỷ nhập là vào năm 6 tuổi. Lúc ấy bỗng nhiên cảm nhận được rất rõ có thứ gì đó đột nhiên chui vào trong cơ thể mình, lục phủ ngũ tạng giống như bị cào nát, khiến đứa bé 6 tuổi đau đớn quằn quại như điên như dại. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của mẹ cùng người nhà, cả tiếng ồn ào huyên náo, nhưng dần dần không còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa. Rồi cậu nghe thấy những tiếng hét to vọng lại ở xung quanh. Trịnh Hạo Thạc không biết, nhưng cậu đoán chắc hẳn lúc ấy quỷ đã khống chế được cơ thể mình, khiến mình bày ra bộ dáng đáng sợ, không còn là con người nữa. Ý thức trở nên mơ hồ, khiến cậu cảm nhận rõ sự bất lực cùng tan biến của mình.
Bỗng bên tai cậu vang lên một giọng nói. Giọng nói của nam nhân, trầm, khàn, xuyên thẳng đến mọi đau đớn trong lòng Trịnh Hạo Thạc. Hắn không nói gì đặc biệt, chỉ thì thầm "đừng ngủ", "thức dậy đi", lại giống như liều thuốc thần kì kéo lý trí cậu quay trở lại. Lúc cậu mở mắt, được mẹ ôm chặt vào lòng, rốt cuộc mới ý thức được mình đã trải qua một phen giành giật sinh tử. Từ đó
mỗi khi cậu bị quỷ hại, bị quỷ nhìn trúng muốn chiếm thân xác, đều là giọng nói này cứu tính mạng của cậu. Bao nhiêu cao tăng đắc đạo cùng pháp sư cũng không thể giúp ích, chỉ có giọng nói này vang lên mới giúp cậu không bị ma quỷ kiểm soát. Dần dần, thường ngày cậu cũng có thể nghe thấy giọng hắn vang lên trong đầu. Hắn dạy cậu cách tránh quỷ, còn nói cậu thỉnh loại bùa gì, làm cách nào để giảm dương khí hấp dẫn ma quỷ trong người, thậm chí dạy cả một số chú ngữ mà người bình thường có thể dùng để đuổi quỷ. Chuyện làm bảy khóa lễ năm 15 tuổi cũng là hắn nói cho cậu biết, rốt cuộc giải thoát cậu khỏi kiếp ma quỷ đeo bám trong suốt 15 năm.Trịnh Hạo Thạc không biết hắn là ai, hắn từ đâu tới, hắn trông như thế nào. Chỉ biết đối với cậu hắn là ân nhân cứu mạng, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Dù ma quỷ quấy nhiễu cậu vô kể, nhưng cậu trước nay không hề sợ hãi. Vì cậu biết, hắn sẽ luôn ở đó bảo vệ cậu, dù ngoài giọng nói ra cậu chẳng biết chút nào về hắn.
Chỉ là sau bảy khóa lễ năm 15 tuổi, một buổi sáng thức dậy, cậu nhìn thấy trong tay đang nắm chặt một chiếc nhẫn ngọc xanh không biết từ nơi nào rơi xuống. Cậu không còn bị ma quỷ quấy nhiễu, mà hắn cũng hoàn toàn biến mất. Không lời từ biệt, như một giấc mơ cứ thế trôi ra khỏi cuộc đời Trịnh Hạo Thạc....
_________
Đã đeo nhẫn còn đeo ngón áp út. =)))).
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] [DROP]LỄ VẬT CỦA QUỶ VƯƠNG
FanfictionFanfic có hơi hướng kinh dị, tuy không đáng sợ lắm nhưng nếu ai không quen hoặc yếu tim thì có thể bỏ qua nha. Xin lưu ý, một số những tình tiết liên quan đến địa danh, âm tào địa phủ trong truyện đều là tình tiết hư cấu, không có thật. KHÔNG MANG...