Cửa gỗ kèn kẹt tự động mở. Bên ngoài bỗng xuất hiện hàng ngàn đốm sáng màu xanh lục kì quái, khiến không gian tối đen càng thêm thập phần quỷ dị. Trịnh Hạo Thạc nheo mắt nhìn, lập tức cả người cứng lại. Trước sân đình viện từ lúc nào đã chứa đầy người. Tất cả họ đều mặc áo lụa dài màu đỏ, xếp thành hai hàng ngay ngắn chừa một lối đi ở giữa. Tuy không nhìn rõ nhưng nương theo ánh sáng xanh, Trịnh Hạo Thạc có thể thấy hàng người kéo dài đến tít ở đằng xa không nhìn thấy đâu là điểm dừng.
Trong lúc Hạo Thạc còn đang đờ đẫn, một người đã từ bên ngoài tiến vào trong phòng. Người này tóc dài đen nhánh, hai bên khóe mắt được kéo dài bởi hai vệt màu tím sậm, trông giống như đem phấn mắt của phụ nữ quệt lên. Người vừa tới không có chân, cứ như vậy thần không biết quỷ không hay bay tới trước mặt cậu, khom người đầy cung kính nói:
_Vương hậu, giờ lành đã đến, mời vương hậu theo chúng tiểu nhân ra kiệu trở về quý phủ. Thái Hưởng vương đang chờ người.
Nói xong, hắn liền phất tay khiến toàn bộ dây trói trên người Trịnh Hạo Thạc bỗng chốc đứt phựt. Nhưng thân thể cậu lại giống như bị điểm huyệt, không thể cử động dù chỉ một chút. Người nọ đem một tấm áo gấm sang quý màu đỏ khoác lên người Trịnh Hạo Thạc, đội lên đầu cậu mũ miện có đính châu ngọc.
_Ông....ông làm cái gì vậy?? Sao lại bắt tôi mặc mấy thứ này??
_Nhân loại kia may quần áo thực sự khó coi quá. May là chúng tiểu thần đã chuẩn bị trước, hi vọng vương hậu ngài sẽ thích.
_Cái gì mà vương hậu, ông mất trí rồi hả?? Tôi có chết cũng không gặp cái tên quỷ vương kia. Thả tôi ra, CON MẸ NÓ THẢ RA.
Người nọ giống như coi lời nói của cậu như gió thoảng, ra hiệu cho hai nữ quỷ ở bên ngoài tiến vào trong. Hai nữ quỷ cúi đầu hành lễ, đứng sang hai bên tháp tùng Trịnh Hạo Thạc ra ngoài. Hai nữ quỷ không hề chạm vào cậu, nhưng thân thể cậu lại tự nhiên xê dịch theo từng chuyển động của họ giống như nam châm bị hút. Hai nữ quỷ đưa Trịnh Hạo Thạc tới bên cỗ kiệu màu đỏ, đẩy cậu vào bên trong. Lúc bấy giờ Trịnh Hạo Thạc mới có thể cử động tay chân, lập tức xông đến muốn nhảy ra ngoài kiệu. Nhưng cỗ kiệu giống như đã được giăng một lớp kết giới, khiến cậu dù làm cách nào cũng không thể vượt qua.
_Con mẹ nó thả lão tử ra...Lão tử có chết cũng không làm vương hậu của cái tên kia...THẢ RA....
Trịnh Hạo Thạc trong kiệu không ngừng kêu gào, rốt cuộc mệt mỏi xụi lơ xuống. Sợ hãi trong lòng khiến nước mắt cậu tuôn ra như suối chảy. Hạo Thạc ôm mặt, hai vai run lên nức nở.
"Hạo Thạc...."
Trịnh Hạo Thạc khựng lại. Giọng nói này....
"Hạo Thạc, là ta đây..."
Là ân nhân, trở lại rồi sao??
"Anh.....Thực sự là anh??"
"Đúng vậy."
"Trời ạ....Bấy lâu nay anh đã đi đâu?? Tôi mong anh đến nhường nào anh có biết không?? Mới hôm qua tôi xém bị quỷ giết chết, thực may chiếc nhẫn anh đưa cho tôi đã cứu tôi một mạng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] [DROP]LỄ VẬT CỦA QUỶ VƯƠNG
FanficFanfic có hơi hướng kinh dị, tuy không đáng sợ lắm nhưng nếu ai không quen hoặc yếu tim thì có thể bỏ qua nha. Xin lưu ý, một số những tình tiết liên quan đến địa danh, âm tào địa phủ trong truyện đều là tình tiết hư cấu, không có thật. KHÔNG MANG...