Lĩnh Nam thuộc vùng Thiểm Tây, cách thành phố A khoảng 4 tiếng đi xe ô tô. Nơi này xa xôi hẻo lánh, nhưng nghe nói là lưu lại rất nhiều văn vật, dấu tích từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Trước trường đại học A đã có khoảng 3 nhóm nghiên cứu đến đây, kết quả đều thở dài trở về, chỉ thu được số ít công cụ vụn vặt kích cỡ nhỏ.
_Dương Tử Minh.
_Có.
_Lý Nhạn.
_Có.
_Tuấn Chung Quốc.
_Có.
_Kim Nam Tuấn.
_Có.
_Trịnh Hạo Thạc.
.............
_Trịnh Hạo Thạc.
Kim Nam Tuấn huých tay người bên cạnh khiến cậu giật mình ngẩng lên.
_Trịnh Hạo Thạc.
_Dạ em có.
_Gọi đến ba lần mới trả lời. Lần sau chú ý vào.
Trịnh Hạo Thạc im lặng gật đầu. Kim Nam Tuấn không nhịn được muốn trêu chọc, lên tiếng:
_Sao đấy, nhớ bạn gái hả??
_Nam Tuấn, tôi nhớ cậu ở cùng phòng với tôi.
_À, ờ phải rồi- Kim Nam Tuấn cười cười, bỗng mắt quét xung quanh, thì thầm- Tôi biết được chút chuyện thú vị ở đây, cậu có muốn nghe không?
Trịnh Hạo Thạc thái độ có chút chán nản, tỏ rõ ý không muốn tiếp chuyện. Nhưng Kim Nam Tuấn không để ý, ra vẻ thần bí ghé sát vào cậu:
_Nghe đồn trước đây vùng này là nơi chuyên xử bắn tội nhân phản quốc, xác người có thể nói là nhiều vô kể. Xác giết xong đem chôn ngay trong rừng, vậy nên có thể nói dưới chân chúng ta thực chất là một cái mồ chôn xác khổng lồ. Tội nhân phản quốc oán khí tích tụ nhiều, nên sau khi chết hóa thành quỷ, ngày đêm ẩn trong rừng rậm âm u, chỉ chờ con người tới để hút lấy dương khí.
_Những người tới trước chúng ta đâu có ai bị quỷ hại.
_Đó là vì họ không bị nhìn trúng- Kim Nam Tuấn thản nhiên lên tiếng- Cậu có biết về những người dương khí cực mạnh có thể thu hút được ma quỷ không?? Có lẽ quỷ chưa gặp được nguồn dương khí dồi dào mà chúng khao khát, nên chúng làm lơ tất cả những ai đã đến đây.
_Ý...ý cậu là sao??
_Còn là sao nữa. Nếu có người mang dương khí cực mạnh xuất hiện, đương nhiên sẽ không thoát khỏi cảnh bị lũ quỷ giằng xé rồi.
Trịnh Hạo Thạc cảm thấy toàn thân rét run một trận, tay vô thức nắm chặt bùa giấy để trong túi áo. Kim Nam Tuấn nhìn thấy dáng vẻ cậu, cười cười vỗ vai:
_Mấy nhóm nghiên cứu trước đây đều trở về an toàn, nên tôi nghĩ hẳn là chúng ta cũng không có việc gì đâu. Có chăng chắc cũng chỉ là không thu được văn vật hay dấu tích giá trị thôi.
Đó là vì trong số họ không ai dương khí thịnh như tôi a....Trịnh Hạo Thạc trong lòng sầu khổ nghĩ. Suốt 6 năm qua cậu luôn tận lực tránh né những nơi nặng âm khí, sống yên ổn như một người bình thường. Nhưng lần này tình hình có vẻ không ổn cho lắm. Trịnh Hạo Thạc cố gắng không để ý, nhưng không thể phủ nhận, cậu từ lúc đặt chân xuống vùng Lĩnh Nam này đã cảm nhận toàn thân lạnh thấu xương, như có vô số con mắt nhìn chằm chằm vào.
Xem ra chỉ còn cách cầu khấn quý nhân phù hộ, may mắn có thể thoát được một kiếp.
Vùng Lĩnh Nam này xa xôi hẻo lánh, nên hoàn toàn không có thị trấn hay thành phố gì. Đoàn nghiên cứu của đại học A nghỉ lại tại một thôn nhỏ nằm khuất phía dưới chân núi. Thôn chỉ có khoảng hai mươi hộ gia đình, phần lớn là người già và phụ nữ, trẻ em. Trưởng thôn là một ông lão khoảng bảy mươi tuổi, gọi là ông Lý. Ông Lý tiếp đón đoàn nghiên cứu bằng thái độ không mấy thân thiện, lạnh nhạt chỉ dãy nhà dài ở cuối thôn, lên tiếng:
_Các người sẽ nghỉ tại đây. Có năm phòng trống, vừa thảy đủ cho mười người. Mọi hoạt động nghiên cứu phải kết thúc trước 8h tối, sau đó chúng tôi sẽ không mở cổng sơn thôn cho bất kì ai vào. Vì ở đây có nhiều thú dữ, nên sau 23h đêm tuyệt đối không được rời khỏi phòng ở. Nếu như ai trong số các vị có mệnh hệ gì, thì chính là do các vị tự chuốc lấy.
Ông Lý lên tiếng, đột nhiên hai mắt quét đến nhìn thẳng Trịnh Hạo Thạc, nhấn mạnh:
_Nhớ kĩ, tuyệt đối không ra ngoài sau 23h.
Trịnh Hạo Thạc nhìn hai đôi mắt lạnh lùng, toàn thân cứng đờ. Cậu cảm thấy bầu không khí của cả sơn thôn này thực sự rất kì quái, nhưng không rõ là kì quái ở chỗ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] [DROP]LỄ VẬT CỦA QUỶ VƯƠNG
Fiksi PenggemarFanfic có hơi hướng kinh dị, tuy không đáng sợ lắm nhưng nếu ai không quen hoặc yếu tim thì có thể bỏ qua nha. Xin lưu ý, một số những tình tiết liên quan đến địa danh, âm tào địa phủ trong truyện đều là tình tiết hư cấu, không có thật. KHÔNG MANG...