Mân Doãn Khởi săm soi con quỷ nước màu trắng bợt bạt đang nằm rạp trên mặt đất, trong lòng ngoài dự đoán lại dấy lên nửa tia thương xót. Đụng vào ai không đụng, lại đi đụng trúng vương hậu của Thái Hưởng. Kiểu này chắc chắn là đày vào hung ngục rồi cắt nhỏ hồn phách, một sợi cũng chẳng còn.
(Các bạn cứ hiểu hung ngục là tầng dã man nhất của Ti Giám ngục là được nhé. :)))
_ Thái Hưởng vương...xin ngài tha tội cho ta...Ta không muốn vào Ti Giám ngục.....Ta sẽ không hại ai nữa...Ta cầu xin ngài...cầu xin ngài...
Con quỷ nước sợ sệt cố thều thào phát ra âm thanh, đã muốn trườn đến bên cạnh Kim Tại Hưởng. Hắn chán ghét đưa mắt nhìn Mân Doãn Khởi. Lập tức thứ ánh sáng màu tím nhạt tỏa ra, trở thành một chiếc lồng khóa chặt con quỷ. Nó vùng vẫy kinh hoảng muốn thoát nhưng không thể, cuối cùng đành bất lực dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vị Thái Hưởng vương đang sừng sững trước mặt.
Mân Doãn Khởi nhìn quỷ vương mà mình kính sợ từ đầu đến cuối vẫn ôm lấy người kia không buông, cảm thấy vừa quái dị vừa ngán ngẩm. Hắn đang vừa hát vừa lau dọn mấy bình đựng máu thì có lệnh truyền gấp lên dương gian. Còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra chỉ là thu về một con quỷ nước èo uột không có sức chống cự.
_Dạo này ở phủ có vấn đề gì xảy ra không??
_À...không có gì đâu. Ngài cứ yên tâm.
Kim Tại Hưởng gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn Hạo Thạc còn chưa tỉnh lại trong lòng. Doãn Khởi hít một hơi, rốt cuộc lên tiếng:
_Thái Hưởng vương, gần đây ngài hiện thân dưới ánh mặt trời quá nhiều. Dù sao ngài cũng là quỷ, nếu cứ như vậy sớm muộn gì cũng đi đời. Ta thấy ngài vẫn là nên đem vương hậu trở về quý phủ. Lần này ta đảm bảo sẽ canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không để vương hậu chạy lung tung nữa.
_Anh có nghĩ một người bình thường như Hạo Thạc thích sống ở phủ của quỷ không??
Đương nhiên là không thích rồi. Mân Doãn Khởi nghĩ trong đầu nhưng tất nhiên không dám nói, chỉ đứng im như phỗng.
_Chuyện của ta ta tất tự lo liệu- Kim Tại Hưởng liếc nhìn chiếc lồng tím, lạnh lùng lên tiếng- Đem vào hung ngục, giữ lại một sợi hồn phách, đúng 16 ngày sau đem xuống địa phủ đoạn tuyệt hậu kiếp.
_Còn nữa. Ở vùng này âm khí nặng, anh đi tạo một kết giới bao quanh nhà Hạo Thạc đi.
Mân Doãn Khởi muốn lên tiếng khuyên răn thêm vài câu, nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài gật đầu. Thân ảnh đen tuyền với đôi sừng màu vàng ngà biến mất trong tích tắc. Kim Tại Hưởng âm trầm hướng mắt nhìn xung quanh. Xác định không còn dã quỷ nào dám bén mảng, hắn mới cẩn thận đặt Hạo Thạc xuống.
Nào ngờ người trong lòng kia không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang mở lớn hai con mắt trừng trừng nhìn Kim Tại Hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] [DROP]LỄ VẬT CỦA QUỶ VƯƠNG
FanficFanfic có hơi hướng kinh dị, tuy không đáng sợ lắm nhưng nếu ai không quen hoặc yếu tim thì có thể bỏ qua nha. Xin lưu ý, một số những tình tiết liên quan đến địa danh, âm tào địa phủ trong truyện đều là tình tiết hư cấu, không có thật. KHÔNG MANG...